(TBKTSG Online) - Cũng như những miền quê khác ở Tây Nam bộ, đất Sóc
Trăng chằng chịt kênh rạch dọc ngang; ven bờ sông rạch, lá dừa nước mọc
ken dày tạo nên một màu xanh ngút tầm mắt. Mọc chen trong các đám lá dừa
nước ngoài các loại cây thân gỗ như bần, vẹt, quao, dái ngựa… còn có
những loài dây leo như cóc kèn, dây choại… đặc biệt là dây mơ rừng.
Gạo lúa mùa đem ngâm cho mềm, xay bột rồi bồng lại và dằn khô. Hái mấy nắm lá mơ rửa sạch, cho vào cối dùng chày đâm nát, rồi chế nước xâm xấp vào để vắt, lược bỏ xác. Đem nước ấy, cùng với ít nước đường đã hoa tan cho vô bột đã xay để nhồi. Đến khi bột mềm, dẻo vừa tay nắn là được. Lá dừa róc ra từ sống lá cắt bỏ đầu đuôi cho gọn, đẹp. Dùng tay cạo bỏ những chỉ đỏ phía trong rồi rửa, lau sạch. Dùng bột đã chuẩn bị nắn lên những chiếc lá đó. Được hai ba chục lá thì đem hấp.
Trong khi hấp bánh, người ta chuẩn bị thắng nước cốt dừa. Dừa khô nạo lấy cơm, vắt nước cốt, bắc chảo thắng. Người ta thêm ít bột mì, ít đường, muối để nước cốt sền sệt và tăng thêm hương vị. Bánh chín đem ra để âm ấm rồi dùng tay gỡ bánh ra khỏi lá. Sắp những dây bánh có mầu xám đen vào dĩa, chan nước cốt lên, rắc thêm ít đậu phộng rang đâm nhuyễn là đã có được món ăn vừa đậm đà, ngon miệng lại no lòng. Mùi vị riêng của lá mơ hoà vào bột, bột lại nắn trên lá dừa nước còn tươi đã tạo thành một thứ bánh đầy quyến rũ miền thôn dã. Loại bánh này khiến người đi xa nhớ mãi câu ca dao xưa:
Phảng phất hương vị quê mùa
Bánh nắn lá chan nước cốt dừa khó quên.
|
||||
Bài và ảnh: Thạch Ba Xuyên |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét