Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Lễ lập làng của người Stiêng


 
Cột trâu, dựng đàn lễ 
(ĐSCT) Người Stiêng ở Bình Phước là  dân tộc bản địa, có mặt từ rất lâu và cư trú rải rác khắp nơi trong tỉnh. Bình Phước có gần 18.000 người Stiêng, chia làm hai nhánh Stiêng Bù Lơ (vùng cao) và Stiêng Bù Dek (vùng thấp). Dù ở đâu, người Stiêng vẫn giữ cho mình truyền thống chung trong Lễ lập làng mới.

Làng mới của người Stiêng chỉ được dựng khi làng cũ xảy ra thiên tai, dịch bệnh khiến nhiều người ốm đau, chết chóc hoặc làm ăn không ra của cải, vật chất. Để lập làng mới, già làng và những người cao tuổi phải lặng lẽ băng rừng lội suối, tìm một khoảng “đất thiêng” mới để lập làng. Đất mới phải đảm bảo các điều kiện: rộng rãi để dân làng có đất canh tác, có chỗ để dựng nhà cho cả làng và có nguồn nước dồi dào phục vụ cho sinh hoạt.

Sau khi chọn được đất, người Stiêng chọn ngày tốt làm lễ cúng đất, dâng tặng vật cho thần linh xin được lập làng mới. Đàn lễ gồm một cây nêu, một đàn tế dựng bằng cây lồ ô. Vật tế là một con trâu to và một con heo mập cùng hai ché rượu cần.

Già làng Điểu Grớt làm chủ tế với “túi pháp” trên vai
Vào ngày lễ cúng đất, già làng cùng đội tế mặc trang phục truyền thống, đánh cồng chiêng, thổi khèn, thổi sáo, múa vòng tròn quanh đàn tế. Giờ linh tới, người chủ tế (thường là già làng) sẽ đọc lời khấn với nội dung xin thần linh nhận tặng vật của dân làng dâng cúng, xin thần rừng phù hộ cho dân làng có sức khỏe và làm ăn thuận lợi khi về nơi ở mới. Lời cúng tế vừa dứt, già làng và những người trong đội tế sẽ đâm trâu và heo để dâng lên thần linh.

Sau buổi lễ, dân làng sẽ nổi lửa ngay bên cạnh đàn tế, xẻ thịt trâu và thịt heo làm thức ăn cho cả làng cùng thưởng thức. Thịt trâu và thịt heo tế được người Stiêng coi là “lộc” mà thần linh ban tặng cho buôn làng. Theo quan niệm của người Stiêng, ăn thịt trâu và thịt heo cúng thần, người Stiêng trong làng sẽ được thần linh ban phúc, phù hộ cho dựng được làng mới tốt, làm ăn, sinh sống thuận lợi.
Bài, ảnh: Nhật Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét