Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

Độc đáo Tết của người Mông vùng cao nguyên đá Đồng Văn

Trước đây, do cách tính khác nhau nên Tết của người Mông diễn ra trước Tết Nguyên đán 1 tháng. Theo quan niệm của người Mông, một năm không có tháng thiếu và không có năm nhuận. Mỗi tháng có 30 ngày đều đặn, ngày thứ 361 là ngày mồng 1 Tết.
Người Mông có tập quán cư trú ở những vùng núi đá cao. Tại Hà Giang, đồng bào dân tộc Mông sinh sống rải rác khắp cao nguyên đá, nơi được mệnh danh là điểm địa đầu của Tổ quốc. 

Phong tục tập quán sống trong năm của đồng bào Mông ít ngày lễ hội, nên với dịp Tết là ngày được mong đợi nhất. 

Ngày 25, 26 tháng Chạp, người Mông bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị đón Tết. Khi đó, họ phong tất cả các công cụ sản xuất lại, ví dụ như các lò rèn phải làm lễ đóng lò, cối xay ngô tháo ra, dán một tờ giấy bản lên rồi làm lễ với gà, bánh ngô, rượu.
Thiếu nữ Mông ngày tết (ảnh mang tính minh họa cho bài viết; Nguồn: Internet)
Khi làng bản vào xuân, người người nhộn nhịp không khí mừng năm mới. Mỗi nhà, thóc lúa, ngô khoai đã đầy bồ, lợn gà, trâu bò đầy sân...
Tết cổ truyền của người Mông cũng có những nét độc đáo và những món ăn đặc trưng.

Bánh dày thể hiện sự công phu của những con người quanh năm gắn bó với ruộng nương, gói ghém những ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nếp dùng gói bánh được giã trực tiếp từ thóc mà không qua xay xát. Thường phần giã gạo là do những thanh niên to khoẻ đảm nhiệm. Khi làm bánh, gạo được vò qua cho sạch rồi đồ chín bằng chõ gỗ. Khi đồ lửa phải đều thì xôi mới dẻo thơm. Khi xôi nếp chín đổ vào cối và giã ngay lúc còn nóng. Họ giã xôi cho đến khi dẻo quánh thành một khối rồi chia nhau nhanh tay nặn thành từng chiếc nhỏ, tròn trịa. Để tăng độ báo, bánh phải được thoa một chút mỡ và gói vào lá chuối đã hơ nóng.

Ngày Tết cũng là dịp những người phụ nữ Mông trổ tài nấu rượu, làm bánh ngô. Nguyên liệu chính được dùng là từ ngô. Hương thơm của ngô kết hợp với một loại men đặc trưng cùng với bí quyết nấu rượu ngô từ nhiều đời nay của người Mông đã làm ra những chén rượu có hương vị thơm ngon, đậm đà. Những tiệc rượu ngô có thể kéo dài cả ngày bên bếp lửa ấm cúng.

Những chiếc bánh dày, những chai rượu ngô sẽ được bày trang trọng trên mâm cỗ cúng tất niên cùng với gà trống sống đã được cắt tiết. Trên bàn thờ lúc này cũng không thể thiếu một nhúm lông gà có tẩm tiết gà dán vào mảnh giấy, rồi tất cả đem dán trên bờ tường - nơi người Mông quan niệm đó là chỗ trú ngụ của thần linh. Những bữa cúng sau, gia chủ sẽ cúng thần linh bằng thịt gà hay thịt lợn đã được luộc chín.
Rộn ràng ngày xuân ở vùng cao (ảnh mang tính minh họa cho bài viết; Nguồn: Internet).
Ước vọng của người Mông trước ban thờ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng vô cùng bình dị, gần gũi. Họ cầu sức khoẻ, cầu bình an, cầu cho những thửa ruộng bậc thang luôn trĩu hạt, cầu cho cây ngô ra bắp, trâu, bò, gà, lợn lớn nhanh, không đổ bệnh. Người Mông cũng có phong tục đến chúc Tết hàng xóm và họ hàng, uống với nhau chén rượu, ăn với nhau miếng bánh dày, miếng thịt và cùng chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới. Người Mông vô cùng coi trọng tinh thần nội tộc. Năm mới, họ hàng mà không sang thăm nhau là có thể giận nhau tới cả năm.
Phiên chợ của người Mông. (Ảnh: Thu Hà)
Theo những người lớn tuổi, nhắc đến Tết của người Mông không thể không nhắc tới những điều cần kiêng kỵ. Mùng một Tết, người phụ nữ trong gia đình được dậy muộn nhưng không nên đi xông nhà hoặc nếu vào nhà người khác phải vào bằng cửa phụ. Người Mông coi trọng lửa và luôn đỏ bếp trong những ngày Tết. Họ không ưa thích những ai thổi vào bếp nhà mình bởi theo quan niệm nếu có người thổi vào bếp hoặc làm tắt lửa thì năm tới cả gia đình họ sẽ gặp sóng gió, không may mắn. 

Trong những ngày đầu xuân, người Mông cũng tổ chức các trò chơi, múa hát như: ném pao, múa khèn, múa ô, chơi quay... 

Ngày tết cũng là dịp trai làng gái bản tìm hiểu nhau ánh mắt qua điệu khèn môi, khèn lá mượt mà mà sâu thẫm.
Minh Khuyên (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét