Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Bánh canh sắn của mẹ

TTO - Trời chưa sáng, xóm làng vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tôi chợt tỉnh giấc bởi tiếng lỉnh kỉnh của tô chén, tiếng bước chân rón rén của mẹ. Ừ nhỉ, từ ngày xa mẹ vào thành phố trọ học tôi đã quên cái thói quen cùng mẹ dậy sớm để chuẩn bị nồi bánh canh buổi chợ sớm.
Nhớ bánh canh sắn của mẹ - Ảnh: T.L.

Tôi không còn nhớ hàng bánh canh của mẹ có từ bao giờ. Chỉ biết khi ba mất, cả nhà tôi sống nhờ vào nồi bánh mẹ nấu. Khách gọi, mẹ vội vã bưng từng tô bánh, trán lấm tấm mồ hôi, nụ cười vồn vã. Tô bánh của mẹ thật giản đơn. Những sợi bánh canh nhỏ nhắn, vài miếng chả cá được chấn khéo léo, điểm vào cọng hẹ nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ thế thôi mà lúc nào cũng đông khách.
Thật ra, bánh canh vốn là món sở trường trước khi mẹ quyết định gắn bó với nghề này. Mẹ tôi thường trổ tài mỗi khi ba có bạn hữu đến nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt hãnh diện của ba khi nghe bạn vừa hít hà xuýt xoa khen “ngon, ngon thật” rồi trầm trồ "anh hạnh phúc quá, có người vợ nấu ăn giỏi thế”.
Mà đúng vậy, đâu riêng gì món bánh canh, với cha con tôi món gì dưới bàn tay chế biến của mẹ đều thấy hấp dẫn. Những hôm rãnh rỗi tôi mon men xuống bếp phụ mẹ làm bánh.
Nguyên liệu chính làm nên những sợi bánh canh chỉ đơn giản là bột sắn đã được tinh lọc. Theo kinh nghiệm của mẹ, bột sắn phải được lấy từ lát sắn khô, trắng, hàm lượng tinh bột cao có như vậy bánh mới thơm, không bị chua. Bột sắn được nhào trộn thật kỹ với nước ấm cho đạt đến độ nhão thích hợp. Mấy chị em  tôi xúm lại lăn bột vào xung quanh chai thủy tinh để mẹ chấn thành từng sợi mỏng. Công đoạn tiếp theo là trụng bánh. Mẹ bắt nồi nước, khi nước sôi bùng lên mẹ đổ bánh canh đã chấn sợi, bánh canh nổi lên mẹ nhanh tay vớt  cho vào thau nước lạnh rồi đổ ra ngoài để ráo.
Điều đặc biệt hấp dẫn người ăn từ tô bánh canh là nhưn (nước dùng). Thứ nước được chế biến từ những con cá còn tươi nguyên xanh của xứ biển như cá ngừ, cá thu… Vì thế mùi vị của nồi nước trở nên ngọt lịm. Mẹ chọn những con cá thật tươi, rồi mới luộc lên lấy vị ngọt của chúng, cá càng tươi, càng nhiều thì càng ngọt mà không cần thêm bột nêm.
Nồi nhưn được bắc lên bếp lửa riu riu, mẹ nêm gia vị và thêm vào nồi những lát chả cá mua sẵn ngoài chợ. Trước khi bắt xuống mẹ tô cà chua, thơm đã bằm nhuyển cho thêm vào nồi. Mẹ bỏ một ít bánh canh vào tô rồi đổ nước nhưn lên trên. Ăn bánh canh đúng điệu phải có một ít rau húng, quế, hẹ hoặc ngò.
Tô bánh canh mẹ bưng lên nghi ngút khói, điểm màu đỏ của cà chua, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi!
Từ ngày tôi đỗ đại học, nồi bánh canh mẹ gánh ra chợ mỗi sớm thêm nặng trĩu trên con đường làng mấp mô sỏi đá. Những khi trời mưa gió, dù biết chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ nhưng cũng mong chạy về với mẹ, chỉ để quanh quẩn bên bếp nhỏ, chỉ để được nhìn thấy nụ cười của mẹ bên nồi bánh canh nóng hổi.
PHAN THỊ THANH LY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét