Sóc Trăng có loại cá rất đặc biệt từ tên gọi đến các món ăn: cá cháy.
Cá cháy. Ảnh: TL SGTT
|
Cá cháy chỉ có ở Sóc Trăng và gắn liền với sự tích một chi họ. Tương truyền: cách đây một thế kỷ, ở vùng Đại Ngãi ven sông Hậu của Sóc Trăng có chàng ngư phủ người Hoa nghèo nhưng hiền lành, đẹp trai. Cứ khoảng tháng 2 âm lịch hằng năm, mùa cá chay, chàng ngư phủ lại đánh bắt đem bán khắp vùng.
Đại Ngãi bấy giờ có ông quan tri huyện nhà ở Bố Thảo (nay thuộc xã An Ninh, huyện Mỹ Tú) rất mê món cá cháy. Hôm nào đánh bắt được con cá to, chàng trai không quản đường xa, lội bộ hàng chục dặm đem bán cho quan. Ông quan có cô tiểu thư xinh đẹp cũng mê món cá cháy như cha mình. Ngày qua ngày, cô tiểu thư phải lòng chàng ngư phủ lúc nào không biết. Một hôm, cô gái nắm mộng thấy Ngư thần bảo: “Món cá cháy mà mỗi ngày cha con ngươi ăn chính là sính lễ cầu hôn của con trai ta đó!”. Quan tri huyện vốn hiền từ nhân hậu, lại mê món cá cháy nên mê luôn chàng ngư phủ nghèo kiết xác, gả luôn con gái cho chàng. Theo truyền thuyết trên, chàng ngư phủ và nàng tiểu thư là khởi tố của một chi họ Tạ nguời Hoa ngày nay ở Sóc Trăng. Họ Tạ muôn đời nhớ ơn loài cá cháy.
Cá cháy sống ở vùng nước ngọt, giống cá chẻm, cá bẹ, thân tròn, mau trắng bạc, vảy to, mỗi con cân nặng từ 1-2kg. Tháng 2 âm lịch, cá cháy đổ về vùng Đại Ngãi đẻ trứng, dân trong vùng tổ chức đánh bắt bằng chài lưới hoặc đáy. Thịt cá cháy tuy nhiều xương (xương sống có 3 ngạnh) nhưng mềm ngọt.
Cá cháy mua về làm sạch, khứa từng khoanh. Mía cây róc vỏ, chặt khúc, chẻ làm 4 hoặc 6. Xếp một lớp mía, một lớp cá, cứ thế khi nào hết thì thôi. Nêm nếm đường, bột ngọt, nước mắm, mỡ. Xong, lấy cục gạch sạch dằn lâu rồi nồi lửa riu riu kho cho đến khi xương cá rục như cá mòi hộp mới nhắc xuống xắt hành để vô. Có người khi kho để thêm cà chua càng ngon. Nhờ cục gạch nén, kho như vậy xương cá rục mà thịt vẫn chắc, thấm gia vị.
Cá cháy để ăn với cơm. Múc cá ra tô, rắc tiêu hoặc ớt bột lên, bằm xoài sống vào, trộn sơ. Cơm nóng chan chút nước kho, gắp cá, xoài để lên ăn. Thịt cá có vị bùi, béo, thấm chất ngọt rất “hoang dã” của mía cộng với xoài chua tạo nên cái ngon đặc biệt, độc đáo na ná như cá mòi hộp nhưng ngon hơn nhiều. Ăn vào những buổi trời mưa rất ngon miệng và tốn cơm!
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
(Hương vị quê nhà, SGTT Xuân 1996)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét