Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Mai Châu thơm mùa nếp xôi


Có lẽ những ai yêu thiên nhiên, yêu thích cảnh núi non, bản làng yên tĩnh thì Mai Châu là một địa điểm lý tưởng để thả hồn mình hòa cùng với đất trời.


Khung cảnh nên thơ với một bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, một bên là núi rừng mênh mang.
Khung cảnh nên thơ với một bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, một bên là núi rừng mênh mang.
Cách thủ đô Hà Nội hơn 130 km, theo đường quốc lộ 6, chạy thẳng tới Hòa Bình, qua dốc Cun quanh co, hiểm trở, đi tiếp sẽ đến đèo Thung Nhuối bạn sẽ đến Mai Châu xinh đẹp. Tôi đã có một chuyến đi 2 ngày 1 đêm cùng cả lớp tới mảnh đất đã ghi dấu trong sử sách này. Với đặc thù chuyên ngành về Văn hóa – du Lịch, chính vì thế chuyến đi Mai Châu đợt này, từ mọi khâu chuẩn bị về phương tiện đi lại, chỗ ở, chương trình hoạt động trong cả chuyến đi, tất cả chúng tôi đều phải chuẩn bị thật chu đáo.
Hành trình đến với Mai Châu chúng tôi đã được ghé thăm nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Một công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á được Liên Xô cũ giúp đỡ và vận hành. Từ trên cao nhìn xuống là dòng sông Đà với những ghềnh đá nhấp nhô, dòng nước chảy xiết… dường như có thể cuốn trôi đi không dấu vết của tất cả mọi vật nếu không may làm rớt xuống. Hình ảnh con sông làm tôi nhớ đến bài văn "Người lái đò sông Đà" mà năm xưa tôi được học khi còn là những cô, cậu học trò. Sau đó chúng tôi mất 10 phút ngồi trên xe ô tô từ nhà máy Thủy điện để lên tới đài tưởng niệm Hồ Chí Minh, vào thăm nhà truyền thống lưu giữ những kỷ vật, những vũ khí chiến đấu của một thời oanh liệt được lưu tại nơi đây. Thắp hương, dâng hương để tưởng nhớ những công nhân Việt Nam và các chuyên gia Liên Xô đã hy sinh cho công trình mang tầm vóc lớn này. Quả thực, không khỏi ngỡ ngàng và xúc động, có lẽ sau gần 10 năm từ ngày tôi còn là học sinh tiểu học, tôi mới có dịp quay trở lại đây, đã thấy được sự đổi thay theo từng năm tháng của mảnh đất anh hùng này.
Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Nhà máy thủy điện Hòa Bình.
Rời thủy điện Hòa Bình chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình tới Mai Châu, đến với Bản Lác xinh đẹp, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Đoạn đường tới Bản Lác, Mai Châu hiện ra trước mắt tôi là cả bầu trời xanh bạt ngàn với núi non, đèo ngang hiểm trở, xa xa thấp thoáng những nếp nhà sàn nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây mù… Bản Lác hiện ra trước mắt chúng tôi với vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc giản di. Nơi đây như một thung lũng nhỏ được bao boc, che chở bởi biết bao dãy núi sừng sững, những dòng song, dòng suối trong veo không một chút gợn sóng. Thiên nhiên, đất trời như hòa vào làm một vì thế con người sống nơi đây mà chủ yếu là người dân tộc Thái, họ sống rất thật thà, giản dị, không vồn vã như người thủ đô chúng tôi.
Điều đó càng được thể hiện rõ nét khi chúng tôi ai nấy cũng xúng xính trong những bộ váy áo – tất cả đều là những trang phục truyền thống của người Thái. Chỉ với tiền thuê 10 nghìn/bộ quần áo, chúng tôi có thể mặc khắp nơi tự do chụp ảnh, tự do được một lần trở thành người con gái Thái. Họ sống không tính toán, làm tôi chợt nghĩ tới cuộc sống của người thành thị. Cuộc sống với hàng ngàn bon chen phức tạp, vì thế sẽ không bao giờ bạn có thể mượn, thuê một món đồ mà có thể tự do và giá lại rất rẻ như vậy. Chắc hẳn ai một lần đến với Mai Châu, đến với Bản Lác thơ mộng đều muốn một lần được mặc những bộ trang phục ấy, đều không thể hết lời khen ngợi vì tình người nơi đây.
Những bộ trang phục của người dân tộc rực rỡ sắc màu.
Những bộ trang phục của người dân tộc rực rỡ sắc màu.
Chúng tôi đã có một ngày thật ý nghĩa với một đêm đốt lửa trại tưng bừng của cả lớp. Trời về đêm vào cuối tiết trời tháng 5 trên mảnh đất Mai Châu như càng lạnh thêm, nhưng chúng tôi ai nấy đều ngủ rất ngon sau một ngày hoạt động bổ ịch, những khám phá thú vị. Mới sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã lũ lượt kéo nhau dậy thuê xe đạp để đi khắp Mai Châu. Đã từ lâu tôi mới cảm nhận được cảnh vật vào buổi sáng trong lành, đường đi ra thị trấn một bên là dòng suối, một bên là những ruộng lúa xanh mướt, xa xa là những ngọn núi non dựng đứng. Vì thế chúng tôi đã dừng lại, chụp cho nhau một vài bức ảnh ghi dấu ấn nơi đây.
Được biết đến với Mai Châu với nhiều đặc sản nổi tiếng, nhưng vì chúng tôi đều là sinh viên, nên chưa có cơ hội để thưởng thức tất cả những món ngon này, nhưng tất cả đều rất hài lòng cả về món ăn, nào là su su luộc chấm muối vừng, nào là thịt gà nướng, cá hấp và cả sự nhiệt tình, than thiện của con người Mai Châu. Vì theo hành trình khám phá mảnh đất Hòa Bình, thế nên cuộc hành trình của chúng tôi lại tiếp tục đi đến khu suối khoáng Kim Bôi. Trước khi lên xe, chúng tôi ai nấy đều mua ống nếp cơm lam về làm quà cho gia đình, cho bạn bè thân. Một lần đến với Mai Châu, không ai có thể quên được hương vị bùi bùi, thơm dẻo của những ống nếp cơm lam – một đặc sản phong phú của người dân Mai Châu nói chung và con người Thái nói riêng.
Đặc sản gạo nếp thơm lừng của Mai Châu đã đi vào cả thơ ca.
Đặc sản gạo nếp thơm lừng của Mai Châu đã đi vào cả thơ ca.
Chuyến hành trình đến với Mai Châu đều làm tất cả những ai trong số chúng tôi đều cảm thấy nhớ nhung không rời mảnh đất này. Khi ngồi trên xe từ từ rời khỏi thung lũng Mai Châu, một lời tạm biệt, nhắn nhủ: "Tạm biệt Mai Châu, hẹn ngày gặp lại nhé!". Hy vọng vào ngày nào gần đây, tôi sẽ có dịp dẫn khách du lịch đến với mảnh đất Mai Châu xinh đẹp, giàu tình người nay.
Thảo
Mai Châu - bức tranh thiên nhiên đang tỏa sáng
.
Mai Châu là một huyện miền núi thuộc tỉnh Hoà Bình, phía đông giáp huyện Tân Lạc (Hòa Bình); phía tây, phía nam giáp tỉnh Thanh Hóa và phía bắc giáp tỉnh Sơn La, giáp huyện Đà Bắc (Hòa Bình), cách thủ đô Hà Nội 130km về phía nam. 

Nằm ở độ cao từ 200 - 1.500m so với mực nước biển, Mai Châu có khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm.
Đặt chân đến Mai Châu, điều ấn tượng nhất đối với du khách chính là khung cảnh thiên nhiên rất đỗi yên bình, xen lẫn trong đó là những nếp nhà sàn xinh xắn, những hàng cau thẳng đều tăm tắp… thấp thoáng qua làn sương mờ ảo. Càng thú vị hơn nếu đến đây vào mùa xuân, mùa hè hoặc cuối thu, đầu đông. Vào mùa xuân, Mai Châu như tràn ngập sắc màu của hoa mận trắng và hoa đào đỏ thắm. Màu hoa thuần khiết vươn mình giữa thiên nhiên… Vào mùa hè, khung cảnh nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh mơn mởn, đó là màu xanh của cây rừng, của cánh đồng lúa, cánh đồng ngô… Đặc biệt, vào khoảng cuối thu, đầu đông, Mai Châu hiện lên với vẻ đẹp trù phú, ấm no và rực rỡ sắc vàng… Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa lúa chín, vàng óng phủ kín trên khắp các sườn đồi, xen lẫn trong những khu nhà sàn đơn sơ của người dân tộc.

Cảnh sắc thiên nhiên yên bình và hấp dẫn theo từng mùa chưa thể nói hết vẻ đẹp tuyệt vời ở Mai Châu. Nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc và tài dệt thổ cẩm, chế tác công cụ, đặc biệt là cách thức làm du lịch cộng đồng của người dân tộc sinh sống ở Mai Châu.

Ở Mai Châu, chủ yếu là hai dân tộc Thái và Mường, ngoài ra còn có 5 dân tộc khác cùng sinh sống: H’Mông, Dao, Tày, Hoa và Việt (Kinh). Người dân tộc ở Mai Châu rất thân thiện và nồng hậu, họ làm du lịch ngay trong những ngôi nhà sàn của mình. Nhà sàn vừa là nơi bà con các dân tộc đón khách đến tham quan, nghỉ ngơi, vừa là sân khấu biểu diễn văn nghệ truyền thống. Đây cũng là những “shop mini” để bà con dân tộc giới thiệu các sản phẩm đặc trưng do chính bàn tay họ làm ra. Để biết sâu hơn, mời du khách đến với bản Lác - một địa chỉ du lịch quen thuộc với nhiều du khách, nhiều hãng lữ hành.

Bản Lác

Hình ảnh bản Lác (xã Chiềng Châu) với những ngôi nhà sàn xinh xắn, vương khói lam chiều luôn cuốn hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.
Nhà sàn ở đây cao ráo, sạch sẽ. Sàn nhà nằm cách mặt đất khoảng 2m, được chống bằng những cột gỗ chắc chắn. Mặt sàn nhà và thân nhà được ghép bằng những tấm tre hoặc bương. Nóc nhà được lợp bằng lá gồi hoặc lá mây. Các ngôi nhà sàn ở đây đều có cửa sổ với kích thước hợp lý để đón gió trời và là nơi để gia chủ treo các giỏ hoa phong lan, lồng chim cảnh. Bên cạnh cửa sổ có đặt một khung cửi để các cô gái Thái ngồi dệt vải thổ cẩm.

Khách đến nhà xin mời múc nước rửa tay trước khi bước lên nhà.

Khách sẽ được chủ nhà mời ngồi trên chiếc chiếu hoa đặt trang trọng ở giữa nhà. Sau đó, chủ nhà mời khách uống rượu cần, ăn cơm lam với thịt nướng, kèm theo rất nhiều món ăn dân tộc khác như: gà gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…

Nếu có dịp qua đêm ở đây, vào buổi tối, bên bếp lửa bập bùng, du khách và gia chủ cùng ngất ngây bên ché rượu cần và cùng hòa mình vào những điệu múa, câu hát do các nam thanh nữ tú trong bản biểu diễn. Khách cũng có thể thả bộ trên những con đường trong bản Lác. Vào thời điểm này, những con đường trong bản chẳng khác nào những con phố mua sắm ở các đô thị. Trước cửa những ngôi nhà sàn, bày bán vô số những mặt hàng thủ công: ví tay, túi xách, khăn piêu… bằng thổ cẩm do phụ nữ Thái trắng làm ra và sản phẩm cung, nỏ, tù và…do đàn ông Thái đen chế tác.

Đêm Mai Châu thật đẹp, nhưng rồi cũng trôi theo thời gian. Trước khi ra về, du khách có thể mua một vài món quà lưu niệm cho người thân của mình.

Tạm biệt bản Lác, tạm biệt Mai Châu. Đi xa rồi nhưng trong lòng mỗi du khách luôn vương vấn, nhớ nhung, cũng giống như tình cảm dạt dào của nhà thơ Quang Dũng dành cho Mai Châu.

                                                     “Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói
                                                      Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”

Đường đến Mai Châu
Từ Hà Nội theo quốc lộ 6 khoảng 70km về phía nam đến thành phố Hoà Bình. Đi tiếp theo quốc lộ 6 về phía nam khoảng 30km đến thị trấn Mường Khến, rẽ phải đi thêm khoảng 30km nữa sẽ đến Mai Châu.


                                                                                                                   Thanh Hải biên tập
.   

Mùa xanh Mai Châu



(iHay) Nói đến Mai Châu (Hòa Bình), người ta vẫn nhắc đến bản Lác, và dễ bỏ quên một thung lũng ngập tràn màu xanh non của lá mạ, cỏ cây, cùng mây trắng ngút ngàn bao phủ mỗi khi chiều về...

 

Cách Hà Nội chừng 130 km, theo quốc lộ 6 bạn sẽ qua dốc Cun dài 12 km, tiếp đến đèo Thung Nhuối và dễ thấy một thung lũng lòng chảo với màu xanh của đồng ruộng và một thị trấn xinh xắn.
Người Thái gọi đó là thung lũng Vàng, từ bao đời nay vẫn thấp thoáng trong sương mù và mây với những đường nét mềm mại của ruộng bậc thang, những con đường nhỏ dẫn vào thung lũng hay những nếp nhà sàn bé xíu. Đừng vội phóng xe đi thẳng, nên dừng lại để ngắm cảnh hay ghi lại bằng những bức hình hoặc thước phim về màu xanh bạt ngàn của đồng ruộng, rừng cây.
Sức sống non tươi của cây cối chính là dấu hiệu của Mai Châu vào hạ. Những cơn mưa cũng thường trực hơn và bầu trời luôn xanh ngắt như để gột rửa những ngày mùa đông cả thị trấn chìm trong màn sương dày đặc.

Thung lũng Mai Châu với những đường nét hữu tình của ruộng bậc thang
Hãy ghé vào Mai Châu theo bảng chỉ dẫn ven đường. Tại đây có nhiều khu du lịch cộng đồng để bạn có thể tham quan như bản Lác (còn gọi là Chiềng Châu) - một bản người Thái rất đặc sắc với 106 nóc nhà sàn và gần 500 nhân khẩu, xóm Pom Coọng, bản Văn (thị trấn Mai Châu) với những nương lúa xanh mát. Bạn nên khám phá hang Triều, một hang động đẹp với nhiều nhũ đá hình thù độc đáo.
Nếu muốn dừng chân nghỉ một ngày, bạn có thể ở nhà sàn với giá cả dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/người. Nhà sàn ở đây thường cao trên 2m, sạch sẽ thoáng mát, được làm bằng bương hoặc tre, mái lợp lá gồi hoặc mây sẽ là điểm nghỉ ngơi lý tưởng để trốn nắng nóng. Đặc biệt, những buổi chiều hè, bạn có thể tung tăng đạp xe dạo quanh đồng ruộng hay ngồi quan sát những thiếu nữ người Thái đan lát, dệt vải dưới nhà sàn.
Vào hai ngày cuối tuần, khi màn đêm buông xuống, tiếng trống từ nhà sàn chính sẽ báo hiệu buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu. Bên ánh lửa bập bùng, bạn có thể cùng những chàng trai, cô gái trong sắc phục dân tộc truyền thống hòa trong những điệu múa xòe, múa bát mừng ngày mùa, múa bông, múa quạt, múa mõ trên nương, múa trống chiêng, múa sạp…
Về ẩm thực Mai Châu, có nhiều món đặc sản để bạn thưởng thức như cơm lam, gà đồi, xôi nếp nương cùng các loại thịt nướng chấm muối ớt. Trước khi rời thung lũng xanh, bạn có thể chọn mua những đồ lưu niệm được bày bán như khăn, túi xách hay trang phục truyền thống của người Thái.
Phượt ký của Thanh Nhàn

Bê chao Mộc Châu ngon quên sầu muộn



(iHay) Tôi đến Mộc Châu vào những ngày miền Bắc đang chìm trong giá lạnh mùa đông. Sương mù và gió rét, những cung đường quanh co trên chiếc xe máy bụi bặm khiến tôi đói ngấu ngay khi tạt vào một quán ăn ven đường ở thị trấn Nông trường Mộc Châu.

 Cầm thực đơn, chưa kịp đọc mà 3 chúng tôi đã đồng thanh gọi ngay món bê chao. Chị Đanh, phục vụ của quán cười, nhắc lại câu nói mà khách du lịch đến thị trấn cao nguyên này đã thuộc nằm lòng: Đến Mộc Châu mà chưa thưởng thức bê chao thì coi như chưa đến Mộc Châu.

 Bê chao Mộc Châu món ngon đồng cỏ
Cao nguyên Mộc Châu, nơi cửa ngõ Tây Bắc với thảo nguyên xanh rộng hàng chục nghìn héc ta tuyệt đẹp, được trời phú cho kiểu khí hậu cận ôn đới để trở thành nơi có đàn bò lấy sữa lớn nhất cả nước. Hiện nay, ở Mộc Châu có khoảng 10.000 con bò sữa. Ở đây, bê cái luôn được giữ lại nuôi lớn để cho sữa, còn bê đực được chế biến thành đặc sản bê chao nức tiếng.
Nguyên liệu để làm bê chao ngon nhất là bê sữa khoảng một tuần tuổi, chưa từng ăn cỏ, nên miếng thịt bê có vị thơm và cái mềm ngọt mà bê già tuổi hơn không thể nào có được. Trong số những món bê thường thấy như xào lăn, hấp sả, tái chanh... thì bê chao có lẽ là món ăn được chế biến đơn giản nhất, nhưng hương vị lại thuộc hàng đặc sản. Có lẽ bởi bê non đã sẵn cái ngon, cái ngọt, cái thơm, nên càng bớt cầu kỳ lại càng tôn hương vị đó lên trọn vẹn.
Theo chân chị Đanh vào bếp, đã thấy những miếng thịt bê xắt con chì, ướp gia vị, gừng, sả sẵn sàng trong thau. Bếp lửa được vặn to, chảo dầu nóng sôi sùng sục. Anh Quân, đầu bếp của quán vừa nhanh tay trút những miếng thịt bê vào chảo, chao đều trong dầu nóng, vừa nói: “Bê phải chao trên lửa to để thịt không ngấm mỡ. Lửa to thì dầu phải ngập miếng thịt để tránh “sống trong, chín ngoài”“.
Nói rồi anh nghiêng nhẹ chảo để mỡ láng đều khắp những miếng thịt đã ngả màu vàng ươm. Mùi thơm lựng của thịt, mùi cay nồng của gừng, sả tỏa lan “điếc mũi”. Theo anh Quân, độ chín của gừng, sả ướp cùng thịt bê cũng là một yếu tố để đánh giá tay nghề đầu bếp. Bê chín, gừng, sả cũng vừa vàng ươm, thơm nức mà không khét, cháy. Một đĩa bê chao “đặc sản” như thế cũng chỉ có giá 150.000 đồng.
Bê chao phải ăn nóng. Trút ra đĩa, mỡ vẫn còn riu riu sôi trên những miếng thịt. Chấm thịt ấy vào bát tương sánh vàng, điểm thêm chút gừng bằm nhỏ. Thịt vàng hườm, mềm và ngọt khó tả. Phần bì phồng lên lấm tấm trắng, khẽ cắn vào thì thấy giòn, nhưng nhai kỹ vẫn có một chút dai vương vấn. Tôi lại có cái thú vét gừng, sả vụn ở đáy đĩa để nhâm nhi. Thi thoảng lại có thêm những lát gừng mỏng, vàng ruộm, không cay xè mà thơm đến ứa nước miếng.
Hai ngày ở Mộc Châu, thực đơn của tôi từ trưa đến tối ròng rã với món bê chao. Ấy vậy mà khi về đến Hà Nội, giở ảnh ra xem, vẫn thấy thèm đến cồn cào.
Bài & ảnh: Tịnh Tâm
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét