Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Quán bún riêu lãng mạn .


Bạn có bao giờ đi ăn bún cá hoặc bún riêu trong một quán trữ tình chưa? Đó là quán với thiết kế các cây cảnh hờ hững bên chiếc cầu thang gỗ của một ngôi nhà cổ thời Pháp, ở số 10 đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang, trên đường vào chợ Đầm. Chiếc cầu thang gỗ trăm tuổi lên màu đen bóng, có cả cánh cửa ngăn trở nên làm duyên cho một quán ăn thanh cảnh. Và nữa, bạn sẽ bất ngờ với chùm đèn rất lạ cũng rất cổ được thắp điện tỏa ra màu vàng ấm áp. Nhạc khẽ khàng với những bản hòa tấu. Trên tường là những bức tranh của các em thiếu nhi vẽ. Hai góc của quán là hai tủ sách, trong đó là sách Việt, sách Pháp được giữ gìn cẩn thận. Quán có tên Con Mèo.
Anh Nguyễn Ngọc Bích, giáo viên dạy toán trường Trung học Phổ thông Lý Tự Trọng TP. Nha Trang và cô giáo dạy văn đã nghỉ hưu Trần Bội Hoa là chủ nhân của quán bún cá, bún riêu đầy tính lãng mạn đó.
Ở Nha Trang có rất nhiều quán bún riêu, bún cá. Nhưng trong khi những quán bán lâu năm thành tên kia đều mang tính bình dân với những chiếc ghế chông chênh, khách chen nhau ngồi trong không gian chật, thì quán Con Mèo quả là một bất ngờ, bởi không ai bán bún cá, bún riêu trong một quán trang trọng như thế. Tuổi của quán chỉ mới vài tháng mà đã có rất nhiều người biết đến vì tính lãng mạn của nó.
Nhưng sự lãng mạn của không gian quán gần như không hề mâu thuẫn với món ăn. Vẫn cái giá bình dân của quán nhỏ: 5 - 6 ngàn đồng/tô bún, nhưng chị Trần Bội Hoa đã xem việc chế biến món ăn là niềm đam mê của mình, vì thế tô bún trình bày đẹp, ăn ngon miệng. Sự trở lại của khách chứng minh điều đó. Tôi đã ghé quán ăn tô bún riêu, thêm dĩa chả cá hấp trong không gian nhạc hòa tấu ấy, khá bất ngờ vì món ăn ngon, lại trình bày đẹp. “Chị có đi học nấu ăn ở đâu không?” - tôi hỏi chị Bội Hoa. Chị vui vẻ trả lời: “Ngày xưa, con gái tôi rất thích hai món ăn này, gần như tôi phải nấu thường xuyên cho cháu ăn. Giờ đây công thức nấu cũng từ đó”. Từ những bữa ăn ngon dành cho gia đình, chị Bội Hoa đã đưa lên thành món ăn cho khách. Rau sạch chọn kỹ, nước dùng không bột ngọt, cá chọn kỹ lưỡng, cả món bún riêu chị làm thêm đậu phụ theo cách riêng. Quán khuất bên trong, nhưng dường như sự chìm khuất ấy không ngăn được khách tìm đến. Vài người khách nước ngoài thích thú đọc tấm bảng giới thiệu quán, trên đó anh Bích viết thêm tiếng Anh, tiếng Pháp. Quán bún cá mà có cả quảng cáo bằng tiếng nước ngoài cũng là điều hiếm. Họ ăn liền mỗi người 2 tô, lại lấy thêm tờ rơi đem về để giới thiệu cho bạn bè.



Công việc của một giáo viên dạy toán cấp 3 khá vất vả, nhưng có khoảng thời gian nào trống, anh Bích lại tới quán phụ với vợ. Rảnh rỗi, anh lại giở sách ra đọc hoặc chấm bài học trò. Có khách tới ăn, tò mò xem sách, lại bàn luận tri thức với chủ.

Món ăn là phạm trù ẩm thực. Chế biến món ăn là nghệ thuật. Đem nghệ thuật chế biến món ăn cộng với không gian của cỏ cây, nền nhạc hòa tấu và không gian sách của quán bún cá, bún riêu như quán Con Mèo quả là độc đáo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét