Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Mùa xuân say lửa men nồng


Trần Vân Hạc
Tết đến, du khách có dịp lên Tây Bắc, luôn có được những ấn tượng ngọt ngào thi vị. Thiên nhiên tươi đẹp, tình người nồng hậu, chiều sâu và bề dầy của một nền văn hóa không pha trộn. Trong bữa cơm đón khách, bao giờ cũng được chủ nhà mời chén rượu thơm, tinh hoa của bàn tay lao động, tình người và lắng đọng cả đất trời Tây Bắc.
Từ bao đời người Thái Tây Bắc có câu: “Pay kin pa, má kin lảu”, có nghĩa là: Đi ăn cá, về uống rượu. Nếu cá là món ăn rất được coi trọng, thì rượu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Bởi rượu làm cho con người thêm ấm áp giữa núi rừng Tây Bắc, làm cho mùa xuân thêm thi vị, làm cho mọi người gần gũi chan hoà với nhau hơn, góp phần xoá nhoà khoảng cách và không gian và thời gian, thêm yêu người, yêu đời với một tình cảm tin yêu, sáng trong phơi phới.
Trải qua bao thế hệ, người Thái Tây Bắc đã chắt lọc tinh hoa, chế được những loại rượu tuyệt ngon và tạo nên một phong cách uống rượu đậm đà bản sắc, mang đậm dấu ấn của một nền văn hoá.
Người Thái Tây Bắc có nhiều loại rượu độc đáo như: Lảu xiêu, tức là rượu chưng cất theo lối thông thường; Lảu xam xiêu, tức là rượu chưng cất ba lần; Lảu vạng, tức rượu cái; Lảu xá chút, tức rượu cần… các loại rượu này đều dùng nguyên liệu bằng các loại củ, hạt có tinh bột xôi chín trộn với men tự chế rồi ủ theo một cách thức đặc biệt.
Ngay lá để lót, đậy chum rượu cũng được chọn lựa, tính toán hợp lý: “Au tong phúc hua tà, au tong ngoà hua phai” – có nghĩa là: Lấy lá ráy đầu suối, lấy lá ngoã đầu đập, (về lót và đậy sọt, chum ủ rượu sẽ thơm ngon hơn).
Thành phẩm là những hũ rượu ngọt ngào, hương thơm quyến rũ: “Rượu này rượu hứng chum hoa/ Rượu hương trấu nếp vàng/ Rượu thơm lừng lúa mới/ Rượu đón mừng cô chú họ ngoại/ Trời nắng hồng tươi gió xuân nhẹ thổi/ Ngày lành tháng tốt gặp vui/ Rượu lâu năm em rót nâng mời/ Cho đôi ta nhớ nhau quyến luyến” .
Vào mâm cơm, trên đầu mâm bao giờ cũng có hai chén nhỏ gọi là: “Chén nóng”, vừa ngụ ý tưởng nhớ những người quá cố của chủ và khách, vừa ngụ ý lắng đọng lại những nỗi buồn, chúc cho cuộc sống thêm vui, tình người chân thành và bền vững. Mỗi người trước khi uống chén đầu đều rót từ chén của mình một ít vào hai “chén nóng” và xuống khe sàn để tỏ lòng kính trọng tổ tiên, trọng khách và cởi mở chan hoà với nhau.
Ngay cách phân chủ khách, thứ bậc khi ngồi mâm cũng biểu lộ một văn hoá ứng xử tinh tế. Ngày xuân đông vui là thế nhưng người có vị trí cao trong họ và người cao tuổi bao giờ cũng được xếp ngồi ở phía đầu mâm gần cửa sổ. Song cũng có trường hợp biệt lệ, đó là khi em cậu đến chơi thì dù ít tuổi cũng được ngồi trên để tỏ lòng kính trọng bên ngoại. Khi đó chủ nhà dù không có gà để mổ đãi em cậu, cũng phải luộc hai quả trứng, ngụ ý cầu mong cho sự toàn thịnh và sinh sôi phát triển.
Trong cuộc rượu, đặc biệt ngày xuân, bao giờ cũng có khắp mơi lảu, tức là hát mời rượu. Chủ hát mời, khách hát đáp lại, mọi người cùng hò theo vui vẻ.
Chủ nhà hát rằng: “Mấy khi bạn mới đến chơi/ Như rồng bay qua núi khiến tôi giật mình/ Bạn về đường nước hay đường ruộng/ Có thấy sông Hồng cạn bằng cái đũa/ Thấy lúa trên nương còn có đủ bông/ Họ hàng gần xa có được mạnh khoẻ”.
Khách hát đáp: “Nhớ nhau tết mới đến chơi/ Thương nhau đâu kể chín mười núi khe/ Ta hết thương nhau sông sẽ cạn bằng chiếc đũa/ Ta hết nhớ nhau lúa không trổ bông/ Yêu thương nhau cốt ở tấm lòng/ Mùa xuân năm nào đã hẹn!”.
Chủ, khách vừa uống rượu vừa hát, chén rượu thành chén tình chén nghĩa, nâng con người lên một tầm cao mới.
Trai gái hát mời rượu như lời trao duyên: “Đây là chén rượu thơm/ Tay măng giềng em nấu/ Đừng sợ say, đây là chén rượu tình/ Mùa xuân em trao gửi”.
Văn hoá uống rượu ngày xuân của người Thái Tây Bắc còn thăng hoa trong điệu xoè: “Khắm khăn mơi lảu”, tức là nâng khăn mời rượu. Các cô gái Thái duyên dáng trong trang phục truyền thống, khăn piêu lấp lánh nh¬ư núi rừng Tây Bắc đang độ xuân thì, uyển chuyển trong điệu dân vũ. Đôi tay đã từng: “Nướng quả ớt thơm mùi đĩa chéo/ Đụng vào khung cửi vải thành hoa/ Tung nắm tấm thành ra đàn gà” , dịu dàng mời chén rượu thơm.
Mùa xuân dâng trên đôi mắt long lanh của người già, trẻ nhỏ, hồng trên má đáo thiếu nữ, trắng ngần trên cánh hoa ban, tươi thắm trên nhành đào e ấp, ngời trên muôn ngọn sóng suối nguồn trong vắt, reo hát trong từng ngọn gió, những hạt mầm dục nhau vươn lên đón ánh mặt trời và ngân trên sắc mầu khăn piêu, quả còn trao duyên đôi lứa, nồng say trong mỗi bước xòe… Để rồi có ai cầm lòng được, nâng chén rượu thơm, say cùng đất trời và tình người mùa xuân Tây Bắc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét