Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

D'ran - mộc mạc và yên bình


P3210079Hình ảnh về D’ran, một thị trấn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, trong lòng du khách có lẽ chỉ là vài đoạn phố ngắn ngủi trên đường từ Nha Trang đi Đà Lạt. 

Nhưng, nếu ở lại đây ít ngày, bạn sẽ khám phá được những nét quyến rũ rất riêng của thị trấn nhỏ bé này.
Từ vùng đồng bằng khô nóng với những đồi cát hoang vu, những bụi xương rồng lẻ loi…của Ninh Thuận,  vượt hơn 20 km đèo Ngoạn Mục, du khách sẽ đặt chân đên khu vực cao nguyên của Lâm Đồng. Chỉ cánh nhau 20 km mà khí hậu và cảnh vật trên đường đi thay đổi đột ngột: từ nóng bức chuyển sang mát mẻ;  từ hoang vu, khô cằn chuyển sang xanh tươi, ngập tràn sức sống… Thị trấn D’ran chính là nơi bắt đầu của cao nguyên.

Tuy nhỏ bé, nhưng cũng như Đà Lạt, D’ran cho du khách tận hưởng được cả bốn mùa trong một ngày: sáng xuân, trưa hạ, chiều thu và tối đông. Cũng huyễn hoặc sương mờ, cũng nghiêng nghiêng dốc núi, cũng xanh mướt đồi thông, chỉ không có những dòng du khách nườm nượp.  D’ran yên bình và mộc mạc hơn Đà Lạt rất nhiều.


da_quy

Ở D’ran, hoa không nhiều như Đà Lạt. Không có sắc vàng mimosa, không sắc hồng đỗ quyên, không sắc đỏ xác pháo, không sắc tím cẩm tú cầu… Ở D’ran chỉ có màu xanh dịu mát là chủ đạo. Màu xanh của những đồi thông, của những rẫy cải, rẫy hành bạt ngàn. Điểm xuyết vào màu xanh ấy là sắc đỏ của những vườn cà chua, sắc cam vàng của trái hồng… Trừ thông, thứ duy nhất làm đẹp D’ran mà không “ăn được” là dã quỳ. Dã quỳ trải một màu vàng dịu khắp thị trấn, quấn quýt quanh từng gốc thông, từng góc phố, từng bờ tường…

Ở D’ran, hồng được trồng rất nhiều. Cảnh sắc của những vườn hồng thay đổi theo từng thời điểm trong năm. Mùa hè, những vườn hồng vàng rực trĩu quả, đầy sức sống. Mùa đông, hồng rụng hết lá, vươn lên trời những cành khô xám xịt…

IMG_1032

Kề bên thị trấn D’ran là đèo D’ran, một con đường khác để lên Đà Lạt, ngoài con đường truyền thống là ngã ba Finom – đèo Prenn. Đường đèo D’ran nhỏ hẹp, quanh co với những khúc cua thót ruột. Hai bên đường là những rừng thông già bạt ngàn lẩn khuất trong mây. Đặc biệt, từ trên đèo có thể ngắm cảnh hồ thủy điện Đa Nhim.

IMG_0972
Hồ Đa Nhim

Tôi yêu những ngôi nhà gỗ vương mùi nhựa thông ở D’ran. Nó mộc mạc và yên bình như chính thị trấn nhỏ bé này. Ở D’ran, nhịp sống dường như chậm lại, như làn sương mù mãi không tan đầu ngọn thông. Ở D’ran, có những sáng ngủ dậy không muốn ra khỏi giường, cứ cuộn mãi trong chăn để nghe “cái lười” thấm trong từng bắp thịt. Ở D’ran, có những chiều “ngồi đồng” trong quán cà phê, ngơ ngẩn ngắm cảnh học sinh đi học về, từng chiếc xe đạp, từng chiếc áo len  thấp thoáng đầu dốc sương mờ. Ở D’ran, có những buổi tối bập bùng guitar nơi quán rượu bình dân với những bài hát tưởng như không bao giờ dứt…

Minh Khuê - Nguyên Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét