Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Làng văn hiến Phượng Vũ











"Phượng Vũ mùa xuân chim múa cánh
Tình yêu nâng bước buổi đi về
Dải đê còn thắt hoa bướm trắng
Hay là chiều ngọt ở trên mi”.


(Chiều Phượng Vũ- Xuân Mừng).

Hàng ngàn, hàng vạn những câu thơ của những người con làng Phượng Vũ qua bao thế hệ đã ra đời trong tình yêu quê, yêu người đẹp như thế. Phượng Vũ là một ngôi làng có chiều sâu văn hiến lâu đời, cho đến nay dù cuộc sống có tấp nập, hối hả, thì quang cảnh nơi đây vẫn bình dị, hiền hoà.

Đây là quê hương của Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Duy Tốn, hai danh sĩ Bắc Hà đầu thế kỷ XX. Con trai lãng tử của Phạm Duy Tốn là nhạc sĩ Phạm Duy. Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp là con trai Nguyễn Văn Vĩnh với bài thơ nổi tiếng Đi chùa Hương được phổ nhạc mà bao thế hệ người Việt Nam vẫn hát. Tất cả làm nên bộ mặt của ngôi làng hội tụ nhiều danh sĩ tài ba, cống hiến cho đất nước cả giá trị vật chất và tinh thần. Đặc biệt hơn, con cháu cụ Nguyễn Văn Vĩnh đầy đàn, có người lập nghiệp ở nước ngoài, vẫn ngày ngày nhớ về quê hương bản quán, muốn được đóng góp sức lực của mình để làm đẹp quê hương.

Làng Phượng Vũ, thuộc xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên. Xưa làng mang tên Phượng Dực. Các cụ trong làng bảo rằng vì kỵ huý vua Dực Tông (Tự Đức) nên Cánh Phượng (Phượng Dực) biến thành múa Phượng (Phượng Vũ) để tỏ lòng tôn kính, mà không mất đi cái hay cái đẹp của một cái tên làng. Phượng Vũ- múa phượng, dư thừa hấp dẫn để cuốn hút những giáo sư, học giả sau này về thăm thú, nghiên cứu. Ngày xưa, các cụ chia làng thành 12 giáp. Mà giáp thì cũng là xóm, nghĩa là một đơn vị cư trú theo địa vực. Ngày nay, làng vẫn giữ 12 xóm, mỗi xóm đều được dẫn bằng đường bê tông, hoặc lát gạch nghiêng, đi vào sạch sẽ. Người đến làng sẽ thật ngạc nhiên, là lần đầu tiên được thấy một quả chuông đồng mà "bồ lao chuông" là 4 đầu rồng đúc nổi, tạo nên một hình chữ thật đẹp tuyệt, lại rất chắc chắn khi treo chuông. Chuông có niên đại Cảnh Thịnh thứ nhất, Quý Sửu 1793, là một quả chuông hiếm, một văn vật quý của thời Tây Sơn.
Đình làng Phượng Vũ toạ lạc tại xóm Đình, giữa làng, kiến trúc thuộc nửa cuối thế kỷ XIX, được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích vào năm 1993. Nay nhà nước đầu tư tiền, cộng với tiền dân đóng góp, làng đang tích cực tu sửa. Cho đến ngày nay, không người dân nào của làng là không tự hào vì làng mình đã tham gia kháng chiến chống quân Mông-Nguyên xâm lược, với hai vị đại vương tối linh là biểu tượng tâm linh của Phượng Vũ là Đại vương Nguyễn Kỳ và người anh em kết nghĩa Hàn Vỹ (Hải Dương). Cả hai đều xem nhiều sách kim cổ, riêng Nguyễn Kỳ còn thông thạo võ nghệ. Ông Nguyễn làm quan Tán trị đại phu, ông Hàn làm thượng sĩ Hàn Lâm viện. Thời Trần Nhân Tông, giặc Mông-Nguyên sang xâm lược nước ta, hai ông đều làm tướng đi đánh giặc, thủ hạ là 50 trai tráng trong làng. Hai vị sau này về dưỡng già ở Phượng Vũ, khi mất, vua cho phép làng lập đền thờ cúng.

Theo các vị lão làng, Phượng Vũ có 8 di tích lịch sử nghệ thụât (đình, chùa Hưng Long, văn chỉ, hai miếu Đông Tây, hai miếu Quan Quận, và lăng đá cụ Tiến Xương). Nay chỉ còn lại 3, là Lăng đá cụ Tiến Xương, đình, miếu Quan Quận. Một làng quê văn hiến, và hơn thế nữa, người làng - nhất là danh sĩ Đinh Danh Bá, Đồng tri phủ Gia Hưng. Rất nhiều người giỏi nho-y-lý-số, lại nhiều người giỏi kiêm văn võ. Điều đặc biệt là các khoa danh thời Nho được "phân phối" rất đều cho các họ và các ngõ xóm của làng chứ không chỉ tập trung vào một họ nào. Đó cũng là một đặc trưng của làng văn hiến Phượng Vũ, khiến cho các họ cả làng đều cảm thấy vinh dự như nhau. Và sự đố kỵ, vốn khá phổ biến ở các làng quê đã không in vào tâm thức người Phượng Vũ. Họ hoà nhã, quý trọng người hiền tài, đoàn kết tương thân tương ái…

Là một ngôi làng bình dị, Phượng Vũ còn giữ được khá nguyên vẹn sự hiếu đễ tôn kính người cao tuổi, thầy giáo, học giả…Những người có học cũng tỏ ra khiêm nhường. Tuy nhiên, họ sống với tinh thần của thời đại mới, làng mới mở rộng đường trục chính, đổ bê tông, thênh thang rộng, trải dài gần 2 cây số. Những con ngõ song song nhau, như những bậc của cây thang. Mỗi ngõ là một xóm, và thường có cổng xóm riêng. Người dân của làng đi đây đi đó nhiều, làm văn nghệ cũng nhiều. Nhiều người trong làng yêu văn chương, nhạc hoạ. Có người chơi được những loại nhạc cụ như đàn bầu, sáo, nhị. Họ du dương tiếp đãi nhau khi tụ họp, khi gặp một ai đó đi xa về. Coi như đó là một món qùa quý hoá tặng nhau. Bên ấm trà nóng thơm, thưởng thức âm nhạc, giữa chốn thanh bình, thật tuyệt vời biết bao. Về việc ứng xử hàng ngày, đi ra ngoài, người làng cũng chú trọng giáo dục cho con cháu phải sống đạo đức. Việc tổ chức hiếu, hỷ tiết kiệm mà chu đáo. Những điều đó khiến nhiều nơi phải học tập. Về Phượng Vũ, là nhận được sự ấm cúng của tình người, của làng văn hoá đượm hồn quê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét