Xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam), còn lưu giữ những ngôi nhà cổ bằng gỗ mít trên 160 năm tuổi. Cảnh sắc kiến trúc của xóm nhà cổ nơi đây nổi bật “đặc sản” đá.
Sau một hồi lặn lội vượt đồi rồi xuống thung sâu, chúng tôi đến được ngôi nhà ba gian, hai chái của ông Nguyễn Đình Hoan ở làng cổ Lộc Yên (thuộc thôn 2, xã Tiên Cảnh), nằm ở lưng chừng đồi. Ngôi nhà có 36 cây cột chính, trong đó có 16 cột cái cỡ một người ôm, còn lại là cột con và cột hiên.
Ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Đình Hoan
Gỗ tạo dựng ngôi nhà toàn bằng gỗ mít lâu năm lên nước bóng loáng. Trên những cây kèo, đòn tay được chạm khắc những hoạ tiết lưu dấu trăm năm với hình hoa cúc, hoa mai và muông thú. Mỗi chi tiết chạm khắc như một “tác phẩm” nghệ thuật tinh sảo, thể hiện biệt tài chạm lộng, chạm nổi trong nghề điêu khắc gỗ. Ông Hoan cho biết: ngôi nhà có từ đời ông cố của ông, trải qua 160 năm với 4 thế hệ trú ngụ. Chỉ khác xưa là trước đây ngôi nhà có mái lợp bằng đất, nay thay đổi bằng ngói âm dương.
Cách đó 500m là ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Mẫn, với nét kiến trúc cổ khá nguyên vẹn. Ông Mẫn còn lưu giữ nhiều vật dụng cùng thời với ngôi nhà: bàn tròn cổ tự xoay, gương đựng vật dụng, quả đựng bánh…Khuôn viên nhà ông Mẫn rộng 1ha. Ngôi nhà cổ dựa lưng vào vách núi, phía trước là cánh đồng lúa. Dẫn đến ngôi nhà cổ của ông Mẫn là con đường bê tông xuyên qua cánh đồng, bước lên khỏi ruộng là “đụng” đá. Từ cửa ngõ trườn lên dốc cao nối dài qua các bật tam cấp đều lát bằng đá. Cạnh lối đi là bờ đá cao dựng đứng, ngăn cách con đường và sân vườn. “Năm ngoái có người ngỏ lời hỏi mua ngôi nhà 5 tỉ đồng, bao gồm cả khuôn viên và “tài sản” đá” - ông Mẫn cho biết.
Khu vực này hiện còn 5 ngôi nhà cổ, trong khuôn viên nhà đều có kiến trúc bằng đá. Tuy nhiên, không chỉ những ngôi nhà cổ có kiến trúc đá trên 100 năm tuổi, mà hàng trăm ngôi nhà thuộc “thế hệ” sau này cũng được bàn tay con người dụng công “trang trí” hàng rào đá, bờ đá. Khuôn viên nhà rộng hẹp khác nhau nhưng hầu hết có nét chung là trước nhà là hàng rào đá vững chãi, lối vào ngõ đá được “tạo dáng” vòng cung mềm mại. Còn trong vườn nhà cũng được người dân nơi đây kỳ công xếp những bờ đá để mùa mưa ngăn tình trạng xói lở đất đồi dốc, từ đó hình thành những mảnh vườn bậc thang để trồng rau hoa. Chị Nguyễn Kim Thiện, cán bộ phụ trách bảo tàng của Phòng VH-TT huyện Tiên Phước, người đưa chúng tôi đi tham quan không gian đá, cho hay: “Nhiều đoàn tham quan đến huyện Tiên Phước đều yêu cầu đưa lên đây chiêm ngưỡng kiến trúc đá. Có đoàn chịu khó đi cả ngày đến từng ngõ đá, không bỏ sót nhà nào”.
Đến thôn 4 (xã Tiên Cảnh), xóm nhà thưa thớt bình yên, “mười nhà như chục” lối nhỏ vào nhà đều được lát đá. Những ngõ đá trải dài như “rải bùa mê” du khách phương xa. Đá xếp từng dãy tỉ mẩn, công phu, không hề có mạch hồ. Đăm chiêu ngắm kiệt tác đá qua bàn tay con người làm nên, nhìn vùng đất trống cạnh đó, không hề thấy viên đá nào nằm vương vãi, lẻ loi, đoán chừng người dân ở đây nhọc công đi “mót” từng hòn đá nhỏ quanh vùng đem về làm nên kiệt tác.
Qua thôn 6 (xã Tiên Cảnh), nhà ở cạnh nhau đông đúc hơn, thế nhưng trụ cửa ngõ nhà nào cũng được tạo dáng bởi “lôgô” đá (đá xếp thành trụ cửa ngõ). Trước nhà, hàng rào chạy dọc theo con đường, đá trải dài như “nối vòng tay” bao bọc khắp xóm. Từ không gian đá này người xa đến “nghiệm ra” rằng, người dân đầu xóm “giáp lòng” (cùng chung ý chí) với người dân cuối xóm hoà hợp nhau trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình.
Ông Trần Văn Long (56 tuổi), ở thôn 6 xởi lởi: Cha sanh mẹ đẻ ra tôi đã thấy kiến trúc đá. Lớp trẻ sau này lập gia đình cất nhà ở riêng, ngoài thời gian làm đồng còn tranh thủ ra sau đồi gánh đá về để dành, rảnh hồi nào chất hồi đó. Khi nào thấy trong khuôn viên mùa mưa không còn chỗ xói lở mới thôi. Vì vậy, có những bờ đá cao hơn gang tay dài 1m, có bờ đá dài 3m, thế nhưng cũng có những bờ đá cao hơn 1m, dài 10m để ngăn vách núi. Nhà thì cất nhanh nhưng “công trình” đá này phải nhọc công xếp từng dãy, năm này qua tháng nọ, kéo dài 3 – 5 năm mới xong”.
Đến sông Đá Giăng (chảy qua xã Tiên Cảnh) mới thấy được sự kỳ vĩ của đá. Dòng sông mùa cạn, có nơi ló ra những tảng đá to bằng cái nong, cái sàng nhô lên khỏi mặt nước, giống như cây cầu gãy từng đoạn nối đôi bờ sông. Có nơi lớp đá nhô lên cao như con đập đá ngăn dòng sông, nước chảy qua khe hở “đập đá” uốn cong dòng nước tạo nét thơ mộng. Gọi là sông Đá Giăng nên hầu như dưới dòng sông không chỗ nào không có đá. Mùa này nước sông trong vắt chảy lững lờ, dưới ánh nắng chói chang dòng sông ánh lên sắc màu của đá…
Ông Đặng Công Dung, Trưởng Phòng VH-TT huyện Tiên Phước cho hay: Đặc trưng của cảnh sắc Tiên Cảnh là kiến trúc đá. Đá là một “đặc sản” làm nên khung cảnh nơi đây. Tiên Cảnh là vùng bán sơn địa, gò đồi xen lẫn ruộng đồng. Dù trải qua sự thay đổi của thiên nhiên cũng như sự hủy diệt của chiến tranh, đến nay nơi đây vẫn nguyên dáng vẻ, nét đẹp tự nhiên ban đầu.
Cách đó 500m là ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Mẫn, với nét kiến trúc cổ khá nguyên vẹn. Ông Mẫn còn lưu giữ nhiều vật dụng cùng thời với ngôi nhà: bàn tròn cổ tự xoay, gương đựng vật dụng, quả đựng bánh…Khuôn viên nhà ông Mẫn rộng 1ha. Ngôi nhà cổ dựa lưng vào vách núi, phía trước là cánh đồng lúa. Dẫn đến ngôi nhà cổ của ông Mẫn là con đường bê tông xuyên qua cánh đồng, bước lên khỏi ruộng là “đụng” đá. Từ cửa ngõ trườn lên dốc cao nối dài qua các bật tam cấp đều lát bằng đá. Cạnh lối đi là bờ đá cao dựng đứng, ngăn cách con đường và sân vườn. “Năm ngoái có người ngỏ lời hỏi mua ngôi nhà 5 tỉ đồng, bao gồm cả khuôn viên và “tài sản” đá” - ông Mẫn cho biết.
Khu vực này hiện còn 5 ngôi nhà cổ, trong khuôn viên nhà đều có kiến trúc bằng đá. Tuy nhiên, không chỉ những ngôi nhà cổ có kiến trúc đá trên 100 năm tuổi, mà hàng trăm ngôi nhà thuộc “thế hệ” sau này cũng được bàn tay con người dụng công “trang trí” hàng rào đá, bờ đá. Khuôn viên nhà rộng hẹp khác nhau nhưng hầu hết có nét chung là trước nhà là hàng rào đá vững chãi, lối vào ngõ đá được “tạo dáng” vòng cung mềm mại. Còn trong vườn nhà cũng được người dân nơi đây kỳ công xếp những bờ đá để mùa mưa ngăn tình trạng xói lở đất đồi dốc, từ đó hình thành những mảnh vườn bậc thang để trồng rau hoa. Chị Nguyễn Kim Thiện, cán bộ phụ trách bảo tàng của Phòng VH-TT huyện Tiên Phước, người đưa chúng tôi đi tham quan không gian đá, cho hay: “Nhiều đoàn tham quan đến huyện Tiên Phước đều yêu cầu đưa lên đây chiêm ngưỡng kiến trúc đá. Có đoàn chịu khó đi cả ngày đến từng ngõ đá, không bỏ sót nhà nào”.
Đến thôn 4 (xã Tiên Cảnh), xóm nhà thưa thớt bình yên, “mười nhà như chục” lối nhỏ vào nhà đều được lát đá. Những ngõ đá trải dài như “rải bùa mê” du khách phương xa. Đá xếp từng dãy tỉ mẩn, công phu, không hề có mạch hồ. Đăm chiêu ngắm kiệt tác đá qua bàn tay con người làm nên, nhìn vùng đất trống cạnh đó, không hề thấy viên đá nào nằm vương vãi, lẻ loi, đoán chừng người dân ở đây nhọc công đi “mót” từng hòn đá nhỏ quanh vùng đem về làm nên kiệt tác.
Qua thôn 6 (xã Tiên Cảnh), nhà ở cạnh nhau đông đúc hơn, thế nhưng trụ cửa ngõ nhà nào cũng được tạo dáng bởi “lôgô” đá (đá xếp thành trụ cửa ngõ). Trước nhà, hàng rào chạy dọc theo con đường, đá trải dài như “nối vòng tay” bao bọc khắp xóm. Từ không gian đá này người xa đến “nghiệm ra” rằng, người dân đầu xóm “giáp lòng” (cùng chung ý chí) với người dân cuối xóm hoà hợp nhau trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình.
Ông Trần Văn Long (56 tuổi), ở thôn 6 xởi lởi: Cha sanh mẹ đẻ ra tôi đã thấy kiến trúc đá. Lớp trẻ sau này lập gia đình cất nhà ở riêng, ngoài thời gian làm đồng còn tranh thủ ra sau đồi gánh đá về để dành, rảnh hồi nào chất hồi đó. Khi nào thấy trong khuôn viên mùa mưa không còn chỗ xói lở mới thôi. Vì vậy, có những bờ đá cao hơn gang tay dài 1m, có bờ đá dài 3m, thế nhưng cũng có những bờ đá cao hơn 1m, dài 10m để ngăn vách núi. Nhà thì cất nhanh nhưng “công trình” đá này phải nhọc công xếp từng dãy, năm này qua tháng nọ, kéo dài 3 – 5 năm mới xong”.
Đến sông Đá Giăng (chảy qua xã Tiên Cảnh) mới thấy được sự kỳ vĩ của đá. Dòng sông mùa cạn, có nơi ló ra những tảng đá to bằng cái nong, cái sàng nhô lên khỏi mặt nước, giống như cây cầu gãy từng đoạn nối đôi bờ sông. Có nơi lớp đá nhô lên cao như con đập đá ngăn dòng sông, nước chảy qua khe hở “đập đá” uốn cong dòng nước tạo nét thơ mộng. Gọi là sông Đá Giăng nên hầu như dưới dòng sông không chỗ nào không có đá. Mùa này nước sông trong vắt chảy lững lờ, dưới ánh nắng chói chang dòng sông ánh lên sắc màu của đá…
Ông Đặng Công Dung, Trưởng Phòng VH-TT huyện Tiên Phước cho hay: Đặc trưng của cảnh sắc Tiên Cảnh là kiến trúc đá. Đá là một “đặc sản” làm nên khung cảnh nơi đây. Tiên Cảnh là vùng bán sơn địa, gò đồi xen lẫn ruộng đồng. Dù trải qua sự thay đổi của thiên nhiên cũng như sự hủy diệt của chiến tranh, đến nay nơi đây vẫn nguyên dáng vẻ, nét đẹp tự nhiên ban đầu.
Con đường bê tông xuyên qua cánh đồng đến ngôi nhà cổ của ông Nguyễn Đình Mẫn
Từ cửa ngõ lên dốc cao nối dài qua các bậc tam cấp đều lát bằng đá
Ông Mẫn còn lưu giữ bàn tròn cổ tự xoay
Lối vào nhà cổ của ông Nguyễn Đình Hoan ở làng Lộc Yên
Ngôi nhà có 36 cây cột chính, gỗ tạo dựng ngôi nhà toàn bộ bằng gỗ mít
Ngôi nhà "trẻ" hơn, ngõ đá được “tạo dáng” vòng cung mềm mại
Hàng rào dọc theo con đường, đá trải dài như “nối vòng tay” bao bọc khắp xóm
Giếng cổ trên 100 năm tuổi
Đá ở sông Đá Giăng nối đôi bờ như chiếc cầu
Theo: Mạnh Hoài Nam / phunuonline.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét