Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn

Biệt phủ của Tổng đốc Vi Văn Định ở Lạng Sơn rộng hơn 4.000 m2 nhưng nay chỉ còn lại tàn tích.

Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Dòng họ Vi có gốc ở Nghệ An. Sau khi có công đánh đuổi giặc Minh xâm lược, họ được triều đình ban đất đai và giao cho trọng trách trấn giữ biên cương ở Lạng Sơn. Tại đây, họ kết hôn với người dân tộc Tày và sinh ra thế hệ con cháu họ Vi ở Lạng Sơn. 
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Ông Vi Văn Định (1878-1975) là đời thứ 13 kể từ khi cụ tổ lên đây lập ấp. Ông thay cha đảm trách việc quan, trấn ải một vùng rộng lớn khu vực biên giới phía Bắc. Năm 1928, triều đình nhà Nguyễn điều ông về nhậm chức ở Thái Bình, thăng làm Tổng đốc. Sau đó ông tiếp tục làm Tổng đốc Hà Đông và được tấn phong Hiệp tá Đại học sĩ, hàm Thái tử Thiếu Bảo, nghỉ hưu năm 1942. 
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Sau này ông đi theo cách mạng, là Ủy viên Trung ương Hội Liên Việt. Bức ảnh gia đình Tổng đốc Vi Văn Định ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang năm 1948. Người chống ba-toong là ông Vi Văn Định, người đứng bên phải là GS Hồ Đắc Di; đứng hàng sau, bên trái là TS Nguyễn Văn Huyên; cùng ba tiểu thư nhà họ Vi: Vi Kim Ngọc, Vi Kim Phú, Vi Nguyệt Hồ. Kháng chiến thành công, ông về sống ở Hà Nội, làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Ông Vi Văn Đài (SN 1944) -Trưởng tộc họ Vi (cháu nội Tổng đốc Vi Văn Định), cho biết: "Dòng họ Vi đến Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) lập thái ấp. Bản Chu là một ngôi làng khá cổ kính, xung quanh có những rặng núi cao bao bọc, nằm men theo con sông Kỳ Cùng. Đầu thế kỷ 20, ông nội tôi cho khởi công xây dựng khu biệt phủ rộng 4.000 m2". 
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Một góc biệt phủ khi mới xây dựng.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Trải qua thăng trầm, hiện nay khu biệt phủ chỉ còn lại 3 cánh cổng. Đây là cổng chính dẫn vào phủ được xây bằng gạch nung, vôi, cát. Sau khi Tổng đốc Vi Văn Định rời khỏi Lạng Sơn theo cách mạng, nơi đây không ai chăm sóc, bảo quản. Năm 1979, căn biệt phủ rộng hàng nghìn m2 đã bị san lấp bởi đạn pháo trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Xưa kia, khu dinh thự này được bắt đầu từ con đường dài dẫn vào biệt phủ với 2 hàng phượng vĩ và 3 cái ao lớn xếp hình vòng cung, tạo nên thế phòng thủ vững chắc cho cả khu vực với chỉ một đường ra, một đường vào.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
 Ông Hoàng Văn Báo (SN 1949) - người trông nom khu tưởng niệm, nhà thờ tổ họ Vi, đưa phóng viên đi thăm quan những dấu tích còn lại của khu biệt phủ.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Toàn bộ tường, cổng được xây bằng gạch, kết dính bằng hỗn hợp tro, đường phên và nhựa dây tơ hồng. Chất liệu này có độ bền chắc, khó bong tróc theo thời gian.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Trụ sắt - vết tích còn lại của cổng chính.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Một phần mái cổng còn lại.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Phía bên ngoài cổng chính đang xuống cấp nghiêm trọng.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Nhà thờ Tổ họ được gia tộc họ Vi khánh thành vào năm 2017 trên một phần diện tích nhỏ của khu biệt phủ cũ.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Cây sui được Tổng đốc Vi Văn Định trồng, nằm ngay lối dẫn xuống giếng nước cổ có tên Bó Lài. 
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Giếng nước cổ Bó Lài nằm cạnh nhánh sông Kỳ Cùng được Tổng đốc Vi Văn Định xây năm 1910. Ông Báo chia sẻ: "Thành giếng cao 2 m, xây bằng gạch nung. Giếng mang hình dáng chiếc trống đồng với “đai trống” là 2 vòng tròn đắp nổi. 100 năm nay giếng luôn đầy, không bao giờ cạn. Nước trong vắt nên người dân vẫn ra đây lấy mang về dùng trong sinh hoạt".
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
 42 bậc lên xuống giếng làm bằng đá cuội.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
 Tay vịn cầu thang bằng bê tông.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Chữ số đánh dấu năm xây giếng là 1910.
Biệt phủ 4000 m2 của vị Tổng đốc giàu có một thời ở Lạng Sơn
Ông Ba Huy Huấn (SN 1957) - trưởng thôn Bản Chu B, xã Khuất Xá, Lộc Bình cho biết: "Nguyên bản khu biệt phủ rất rộng lớn. Địa phương có hướng bảo tồn, tôn tạo lại khu biệt phủ tuy nhiên công tác vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngày tôi còn nhỏ, các cụ trong thôn vẫn kể cụ Vi Văn Định là người có tâm với bà con. Thế hệ chúng tôi ai cũng mong gìn giữ những di tích còn lại của cụ".

Diệu Bình - Ngọc Trang

Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm

Nhắc đến những người đẹp một thời ở miền Bắc đầu thế kỷ 20 không thể thiếu Vi Kim Ngọc - con gái của vị Tổng đốc Hà Đông - Vi Văn Định (1878-1975). Nhan sắc của bà từng khiến bao công tử nhà giàu say đắm.
Bà Vi Kim Ngọc là phu nhân của cố Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên.
Nhan sắc con gái quan nhất phẩm triều Nguyễn
Tổng đốc Vi Văn Định thuộc đời thứ 13 của một dòng họ lớn người Tày được triều đình giao trọng trách trấn giữ biên cương tại Lạng Sơn.
Thời Nguyễn, cụ làm quan, từng được cử đảm nhiệm nhiều trọng trách: Tri châu Lộc Bình, trợ tá tỉnh vụ Lạng Sơn, Tuần phủ tỉnh Hưng Yên, Tổng đốc tỉnh Thái Bình, cuối cùng là Tổng đốc Hà Đông (tương đương hàm quan nhất phẩm của triều Nguyễn).
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Tổng đốc Vi Văn Định (1878 - 1975).
Năm 1942 cụ quyết định xin nghỉ hưu, đưa cả gia đình về Hà Nội sống trong căn biệt thự bên hồ Hale (Hà Nội).
Sau này, cụ đi theo cách mạng, là Ủy viên Trung ương Hội Liên Việt. Kháng chiến thành công, cụ Vi Văn Định về sống ở Hà Nội, làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Gia đình cụ Vi Văn Định ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang năm 1948. Trong ảnh: Người chống ba-toong là cụ Vi, người đứng bên phải là GS Hồ Đắc Di; đứng hàng sau, bên trái là TS Nguyễn Văn Huyên; cùng ba thiểu thư nhà họ Vi: Vi Kim Ngọc, Vi Kim Phú, Vi Nguyệt Hồ. 
Cụ có 3 người vợ và 17 người con. Thời điểm làm Tổng đốc Thái Bình, gia đình cụ được xếp vào hàng giàu có bậc nhất đất này.
Cụ Vi Văn Định còn nổi tiếng bởi có cô con gái nổi tiếng xinh đẹp, giỏi cầm kỳ thi họa tên Vi Kim Ngọc (SN 1916 - 1988).
Từ thưở thiếu thời, cô gái Vi Kim Ngọc nổi tiếng khắp vùng vì nhan sắc xinh đẹp và sự tài hoa, cử chỉ đoan trang, đặc biệt có nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Ảnh cưới năm 1936 của bà Vi Kim Ngọc và GS Nguyễn Văn Huyên.
Bà sinh ra trong gia đình quyền thế, có cuộc sống trong nhung lụa nhưng vô cùng khuôn phép dưới sự giáo dục nghiêm khắc của người cha.
PGS-TS Nguyễn Văn Huy (SN 1945 - nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam) con trai út vợ chồng GS Nguyễn Văn Huyên - Vi Kim Ngọc, cho biết: “Dì Kim Phú (em gái bà Vi Kim Ngọc, vợ GS Hồ Đắc Di) thường kể, ở tuổi mười tám, mẹ tôi và dì được mệnh danh là ngôi sao tỉnh Thái Bình vì nhan sắc diễm lệ.
Năm 1935, một nhiếp ảnh gia vô tình gặp chị em bà Vi Kim Ngọc trong hội chợ, đã đưa máy lên chụp và gửi đăng báo.
Không ngờ, bức ảnh này đã gây xôn xao dư luận, khiến bao chàng trai ngày đêm thầm thương, trộm nhớ. Nhưng khi ấy bà rất thờ ơ với những lời tán thán, ca tụng của mọi người dành cho mình".
GS Nguyễn Văn Huy
GS Nguyễn Văn Huy - con trai út của giai nhân Vi Kim Ngọc và cố Bộ trưởng Bộ giáo dục Nguyễn Văn Huyên.
Tiếng lành đồn xa, vương tôn, công tử nhà giàu ở các tỉnh thành khác ngày nào cũng chạy xe hơi, xếp hàng gần dinh Tổng đốc, chỉ mong được nhìn thấy người đẹp dù chỉ một lần.
Tuy nhiên vốn là tiểu thư khuê các nên mỗi khi ra ngoài, giai nhân Vi Kim Ngọc thường có xe đưa rước, ít khi lộ diện.
Theo lời GS Huy, thời đó ở Thái Bình có tổ chức một cuộc thi nhan sắc, mặc dù được mời tham dự nhưng giai nhân Vi Kim Ngọc từ chối vì coi đó là chốn thị phi.
giai nhân Vi Kim Ngọc và em gái Vi Kim Phú
Hai chị em giai nhân Vi Kim Ngọc và Vi Kim Phú.
Cụ Vi Văn Định rất yêu quý Kim Ngọc nên thường đưa con đến các buổi tiệc chiêu đãi quốc tế lúc bấy giờ. Ai cũng trầm trồ khen ngợi, ví von tiểu thư nhà quan Tổng đốc là mỹ nhân.
Trong quyển hồi ký của mình, giai nhân Vi Kim Ngọc từng thuật lại lần bà được cha cho đi cùng sang công du đất nước Thái Lan.
Theo đó, trên chuyến xe lửa, một chàng trai người Thái đã mê mẩn dung nhan yêu kiều của giai nhân Vi Kim Ngọc, đã nhìn không rời mắt. Gần đến ga, chàng thanh niên đánh bạo đến xin phép thiếu nữ cho mình chụp một bức hình lưu niệm.
Trí tuệ tài hoa của bà Kim Ngọc
Là con nhà quan, giai nhân Vi Kim Ngọc được cha cho học hành tử tế. Cụ Vi Văn Định dù mang nặng tư tưởng, lễ giáo phong kiến nhưng cũng là người tiếp cận với văn minh phương Tây từ khá sớm.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Giai nhân Vi Kim Ngọc tham dự một buổi lễ tuyên dương tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày trẻ, bà luôn nổi bật so với các bạn cùng trang lứa.
"Năm ông ngoại tôi được thưởng Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh của chính quyền thực dân đã mở tiệc lớn trong dinh Tổng đốc tại Thái Bình thết đãi quan khách.
Thấy một nữ giáo viên trẻ tên Thịnh đến tham dự một mình, cụ Định gọi lại, lịch sự mời cô giáo đó một bản nhạc. Sau điệu nhảy, ông ngoại giao cho mẹ tôi tiếp vị khách đó.
Từ buổi gặp, mẹ tôi và nữ giáo viên trở thành bạn bè thân thiết. Người đó chính là bà Nguyễn Thị Thịnh - phu nhân thiếu tướng Đỗ Xuân Hợp" - GS Huy kể tiếp.
Bởi vậy, ngoài việc mời thầy về dạy chữ cho con cái, vị Tổng đốc khá thức thời khi cho các con học các nhạc cụ phương Tây và khiêu vũ.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Lớn lên trong thời kỳ phong trào thơ mới phát triển bởi vậy Vi Kim Ngọc có tâm hồn yêu văn chương, lãng mạn.
Từ Thái Bình, hàng tuần hai chị em Vi Kim Ngọc được cha cho lên Hà Nội học piano của một thầy giáo người Pháp. Hết giờ học, họ theo lái xe về ngay, không có lệ la cà, thăm thú phố phường.
Bên cạnh nhan sắc vạn nổi bật, bà Vi Kim Ngọc còn rất thông minh hơn người. "Bạn bè mẹ tôi hay nói, mẹ tôi có trí nhớ thông tuệ, đáng kinh ngạc. Bà học một nhưng hiểu mười. Ít ai sánh kịp" - GS Huy nhớ lại.
Trong hồi ký, nhà giáo Nguyễn Thị Thịnh từng dùng câu: "Một tấn học thức không bằng một gam thông minh, ham đọc sách, trí tuệ" để tả về sự tài hoa của giai nhân nức tiếng một thời này.
Bà Thịnh còn viết: “Cái làm tôi thích thú nhất là Ngọc đánh dương cầm hay lại biết vẽ, tính tình ý nhị nhẹ nhàng. Theo tôi thật là một người lý tưởng. Tuy học còn ít nhưng thông minh lại có thừa".
GS Huy cho biết thêm, sinh thời bà Vi Kim Ngọc là người ham học hỏi. Sau khi kết hôn, bà kiên trì theo đuổi giấc mơ trở thành nhà nghiên cứu.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Sau khi kết hôn, giai nhân Vi Kim Ngọc tiếp tục học tập, theo đuổi giấc mơ trở thành nhà nghiên cứu.
Bà tốt nghiệp lớp kỹ thuật viên ký sinh trùng và trở thành giảng viên bộ môn Ký sinh trùng, trường ĐH Y Hà Nội.
Bà Vi Kim Ngọc được biết đến như hình mẫu phụ nữ mẫu mực lúc bấy giờ.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Bà Vi Kim Ngọc (ở giữa) cùng các đồng nghiệp trong bộ môn Ký sinh trùng, ĐH Y Hà Nội.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Chiếc kính hiển vi bà Vi Kim Ngọc hay dùng để làm việc.
Bà từng được GS Đặng Văn Ngữ trực tiếp đào tạo, hướng dẫn các kỹ thuật thực hành về ký sinh trùng, đặc biệt về muỗi.
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Bức tranh mô tả con muỗi Aedes do bà Kim Ngọc vẽ cho sinh viên học.
"Năm tháng khó khăn, phải đi sơ tán, mẹ tôi thường soi qua kính hiển vi, nhìn rõ các con vật nhỏ, ví dụ như muỗi, sau đó tỉ mẩn ngồi vẽ lại, làm giáo cụ dạy cho sinh viên". 
Con gái Tổng đốc khiến bao công tử nhà giàu mê đắm
Bằng tốt nghiệp Kỹ thuật viên Y khoa của giai nhân Vi Kim Ngọc năm 1967.

Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình

Đám cưới của bà Vi Kim Ngọc được tổ chức linh đình tại tư dinh Tổng đốc ở Thái Bình. Hôm đó, quan khách từ các nơi về tham dự. Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ cưới còn có khiêu vũ theo phong cách phương Tây.
Buổi hẹn đầu tiên của người đẹp với chàng tiến sĩ Văn khoa
Trong khu nhà trồng nhiều cây hoa loa kèn đỏ trên phố Trần Hưng Đạo (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tôi được những người con của giai nhân Vi Kim Ngọc kể cho nghe về mối tình đặc biệt của bà.
Theo GS Nguyễn Văn Huy - con trai út vị giai nhân nức tiếng một thời, lúc bấy giờ, trong quan niệm đương thời, chuyện cưới xin của con cái phải do cha mẹ quyết định.
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Bà Vi Kim Ngọc và ông Nguyễn Văn Huyên trong lễ cưới.
Bởi vậy, năm Vi Kim Ngọc 13 tuổi, Tổng đốc Vi Văn Định đã đồng ý hứa gả con gái vào gia đình họ Dương, được xem là môn đăng hộ đối về sự giàu có và thanh thế.
Tuy nhiên, đến khi 16 tuổi, Vi Kim Ngọc mới biết chuyện này, vì vậy bà kiên quyết đấu tranh với người cha nghiêm khắc để hủy hôn ước, đòi cha "sêu trả" ba năm.
"Tục lệ xưa khi đã nhận lời đính ước, hằng năm đến dịp Tết, nhà trai sẽ đến biếu Tết chờ cô gái đến tuổi lấy chồng. Nếu phá bỏ phải trả lễ. Đó gọi là "sêu trả", GS Nguyễn Văn Huy giải thích.
gs nguyen van huy
GS Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, giới thiệu những bức ảnh về gia đình mình trong bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.
Khi ấy, bà Vi Kim Ngọc có tư tưởng rất rõ ràng về tình yêu, muốn được tự do lựa chọn hạnh phúc riêng cho mình.
Trong quyển hồi kí, bà viết: "Ước mơ của em khi đôi tám xuân xanh, quyết chọn được người tài đức mới dám trao thân, còn không em ở vậy suốt đời...
Năm 1935 lúc em còn là thiếu nữ, nhiều thanh niên mong muốn kết duyên chân trần. Nhưng em thờ ơ, ai cũng từ chối.
Em đợi chàng trai xứng đáng có đức có tài, thủy chung với em. Em ước có chàng Hoàng Phủ Thiếu Hoa và em sẽ là Mạnh Lệ Quân. Như thế là trai tài gái sắc mới xứng... ".
Vi Kim Ngoc va em trai
Bà Vi Kim Ngọc thời trẻ.
Những tưởng Tổng đốc Vi Văn Định sẽ từ chối yêu cầu của con gái nhưng không ngờ cụ lại đồng ý trả lễ.
Chuyện hủy hôn của bà Vi Kim Ngọc đánh dấu một bước chuyển mình mới của tư tưởng lễ giáo phong kiến, từ chỗ bị sắp đặt, nam nữ có thể tự do tìm hiểu, định đoạt hôn nhân cho mình.
Bà Vi Kim Ngọc kiên quyết đấu tranh như vậy, là vì bà bị ám ảnh khi chứng kiến người mẹ Hà Thị Bạch (vợ cả Tổng đốc Vi Văn Định) dẫu là người phúc hậu, hiểu biết nhưng cả đời không được sống trong tình yêu.
Danh nghĩa là nhất phẩm phu nhân nhưng mẹ giai nhân Vi Kim Ngọc phải đau khổ, chịu cảnh chồng năm thê bảy thiếp, chăn đơn gối chiếc.
Sau này, Tổng đốc Vi Văn Định vì quá sủng ái vợ lẽ, mẹ giai nhân Vi Kim Ngọc đau khổ, bỏ về quê Lạng Sơn. Trên đường đi, cụ Bạch bị ngã ngựa, chấn thương sọ não và qua đời.
Khi cụ Bạch mất, giai nhân Vi Kim Ngọc vừa kết hôn vài năm với GS Nguyễn Văn Huyên (Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ 1946 -1975).
Nói về mối nhân duyên của cha mẹ, Tiến sĩ - thầy thuốc nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái bà Kim Ngọc, cho biết, bà Kim Ngọc và GS Huyên quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè.
"Năm đó, một người bạn đưa cho mẹ tôi bức ảnh của cha, không ngớt lời ca tụng chàng trai trong ảnh giỏi giang, vừa có bằng tiến sĩ văn khoa lại có bằng cử nhân luật. Lúc đó, cha tôi vẫn ở Paris, Pháp.
Mẹ tôi nghe bạn nói, cũng không để tâm nhiều. Cho đến khi cha về nước, được bạn đưa xuống Thái Bình chào quan Tổng đốc. Ông bà ngoại tôi còn mời cha dự cơm trưa.
Hai người chính thức biết mặt nhau nhưng phải đến những bữa tiệc chiêu đãi trong dinh Tổng đốc, họ mới trò chuyện", bác sĩ Nữ Hiếu chia sẻ.
Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu
Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu - con gái vợ chồng GS Nguyễn Văn Huyên - Vi Kim Ngọc.
Từ Pháp trở về, GS Nguyễn Văn Huyên mua một chiếc xe hơi hiệu Renault có hai chỗ ngồi phía trước và ba ghế ngồi phía sau. Kể từ khi gặp mặt người con gái sắc nước hương trời, trái tim ông vô cùng xao xuyến. 
Hàng tuần, ông đều hẹn bạn là luật sư Nguyễn Mạnh Tường lái xe xuống Thái Bình thăm giai nhân. Đôi bạn còn tham dự các buổi khiêu vũ do quan Tổng đốc tổ chức.
Mặc dù trong lòng ông và giai nhân Vi Kim Ngọc đã dành nhiều tình cảm cho nhau nhưng cả hai đều giấu kín trong lòng. Các buổi đi chơi đều có sự tham dự của những người bạn, không bao giờ họ gặp gỡ riêng tư.
Một lần giai nhân Vi Kim Ngọc về Hà Nội, đến nhà người bạn thân Vân Loan (con gái học giả Nguyễn Văn Vĩnh) chơi, GS Huyên cũng đến đó. Thấy ý trung nhân, GS Huyên nảy ra ý tưởng hẹn hò riêng với người đẹp. Ông giục luật sư Nguyễn Mạnh Tường xuống và mời giai nhân Vi Kim Ngọc lên xe.
Hai người đã rong ruổi khắp phố phường, lên Hồ Gươm, Hồ Tây vãn cảnh, chuyện trò vui vẻ. Đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Đám cưới nức tiếng của con gái Tổng đốc
Mấy tháng sau, bà Vi Kim Ngọc vào Huế cùng cha mẹ dự lễ tế Nam Giao. Khi ấy, GS Nguyễn Văn Huyên cũng vào Huế tham dự cùng anh người rể Phan Kế Toại. Dịp đó, ông Phan Kế Toại đang là Tổng đốc Hưng Yên.
Ở lễ tế Nam Giao, đôi trai tài gái sắc gặp lại nhau. Thời điểm này, ông Phan Kế Toại đã đại diện cho gia đình GS Huyên, gửi lá thư cầu hôn đến cụ Vi Văn Định.
Trong thư ông Phan Kế Toại thể hiện sự mong muốn cho hai gia đình kết nghĩa thông gia.
Giai nhân Vi Kim Ngọc xuất giá về nhà chồng
Cô dâu Vi Kim Ngọc về nhà chồng. Bên cạnh là 4 phù dâu mặc áo dài trắng.
Tôn trọng lựa chọn của con gái, cụ Định không vội trả lời thư mà đưa cho bà Vi Kim Ngọc xem. Trở về Thái Bình, vợ chồng cụ Vi Văn Định vẫn tiếp tục nhận được nhiều lá thư cầu hôn của gia đình GS Nguyễn Văn Huyên nhưng không hồi âm vì con gái chưa có ý kiến.
Đến khi GS Huyên trực tiếp gửi thư cho cụ Vi Văn Định, trong đó kèm theo lời hỏi thăm giai nhân Vi Kim Ngọc "Gửi em, người đáng yêu nhất" thì bà mới đồng ý để nhà trai xuống Thái Bình làm lễ cầu hôn.
qua mung dam cuoi
 Quà cưới của Vi Kim Ngọc được bạn bè gửi tặng. Mỗi kỷ vật gắn liền với cuộc đời mình, bà đều trân trọng, giữ gìn.
Ngày 12/4/1936 đám cưới của GS Nguyễn Văn Huyên và giai nhân Vi Kim Ngọc được tổ chức long trọng tại tư dinh Tổng đốc Thái Bình.
Hôm đó, quan khách từ các nơi đổ về tham dự, bao gồm cả quan lại các tỉnh thành và người nước ngoài.
Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, đám cưới còn có tiệc và khiêu vũ như phương Tây. Đây được xem là lễ cưới hoành tráng, nức tiếng một vùng. 
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Cô dâu, chú rể chụp ảnh cùng hai họ và quan khách trước tư dinh Tổng đốc Thái Bình.
"Ngày cưới mẹ tôi mặc bộ áo cô dâu nhiều lớp, may bằng thụng gấm, đầu đội khăn vành dây, chân đi hài thêu bằng sợi chỉ vàng.
Đây là bộ trang phục cưới đắt đỏ, con nhà quyền quý mới được mặc. Phần lớn, các cô dâu thời đó chỉ được mặc nhiễu điều (áo dài đỏ)",  bác sĩ Nữ Hiếu chậm rãi nói.
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Lễ rước dâu trong đám cưới giai nhân Vi Kim Ngọc.
Lễ rước dâu, nhà trai đi đoàn xe ô tô đen sang trọng từ Hà Nội về. Từ cổng vào dinh, có lính lệ (lính gác) cầm ô lọng vàng, mặc quần áo đỏ xếp hàng chào đón.
Chú rể dù theo Tây học nhưng vẫn giữ nếp truyền thống, mặc bộ áo the gấm. Đại diện đoàn nhà trai là ông Phan Kế Toại cùng nhiều nhân sĩ, trí thức đương thời.
Ngoài của hồi môn được cha mẹ chuẩn bị cho, giai nhân Vi Kim Ngọc nhận được nhiều món quà cưới từ bạn bè và người thân.
Hai ngày sau, GS Nguyễn Văn Huyên trực tiếp lái xe, đưa vợ về nhà làm lễ "Nhị hỷ" (tục lại mặt). Nhân dịp này, hai vợ chồng chụp một bức ảnh kỷ niệm, GS Huyên mặc đồ Tây, còn vợ mặc áo dài, vấn khăn.
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Ảnh chụp trong lễ "Nhị hỷ" (tục lại mặt) sau đám cưới của con gái Tổng đốc Vi Văn Định. 
Hai vợ chồng giai nhân Vi Kim Ngọc - GS Nguyễn Văn Huyên đã có cuộc hôn nhân viên mãn, họ lần lượt sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái.
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Bốn người con của vợ chồng GS Nguyễn Văn Huyên.
Tiến nữ Nữ Hiếu chia sẻ thêm, giai nhân Vi Kim Ngọc đặc biệt thích mặc áo dài. Chiếc áo dài gắn liền với cuộc đời bà từ ấu thơ cho đến khi lấy chồng, sinh con và khi lớn tuổi.
Những năm chiến tranh, trên chặng đường đi tản cư, di chuyển chỗ ở, dù vất vả, bà vẫn cố gắng gói ghém, giữ gìn từng tà áo.
Đám cưới linh đình ở dinh Tổng đốc của giai nhân Thái Bình
Gia đình GS Nguyễn Văn Huyên chụp ảnh cùng người con trai nuôi trên khu tản cư. Bà Vi Kim Ngọc mặc bộ áo dài hoa.
Khi trở thành phu nhân Bộ trưởng, bà cũng thường xuyên lựa chọn tà áo dài tại những sự kiện ngoại giao bên cạnh chồng.
Ảnh: Gia đình cung cấp 
Nguyệt Hà

Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc

Kể từ khi mẹ ruột qua đời, giai nhân Vi Kim Ngọc cùng chồng con chuyển về sinh sống trong căn biệt thự rộng lớn của tổng đốc Vi Văn Định, giúp cha quản lý việc nhà.
Tình yêu đong đầy
Năm 1936, từ giã cuộc sống của một gia đình quý tộc, giai nhân Vi Kim Ngọc (1916 - 1988) về làm dâu gia đình GS Nguyễn Văn Huyên (1905 - 1975), nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong 10 năm đầu của cuộc hôn nhân, GS Huyên miệt mài với sự nghiệp nghiên cứu, dạy học còn bà Kim Ngọc lo toan gánh vác việc nhà.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ sống tại ngôi nhà trên số 95 Gămbetta (ngày nay là phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội).
Khi mang thai con gái đầu lòng, giai nhân Vi Kim Ngọc bị ốm nghén nặng suốt 4 tháng ròng. Cơ thể suy nhược, từ 49 kg tụt xuống còn 41 kg.
Thời gian này, bà chỉ ăn được quả hạnh đào do mẹ đẻ mang sang. GS Huyên vô cùng lo lắng, ngày đêm chăm sóc vợ.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bà Vi Kim Ngọc khi mới sinh con được 10 ngày.
Những ngày bà Vi Kim Ngọc sinh nở trong nhà thương Đặng Vũ Lạc (đối diện với ngôi nhà số 95 Trần Hưng Đạo của gia đình GS Nguyễn Văn Huyên), GS Huyên đã tự nấu nướng cho vợ ăn. Để chuẩn bị đón vợ con về nhà, ông trang hoàng căn phòng rất đẹp và ấm cúng.
Trong hồi ký, giai nhân Vi Kim Ngọc viết: "Sau 10 ngày sinh, hai mẹ con được cha chuẩn bị chu đáo ở nhà.
Trên phòng ngủ đã có chiếc giường xinh xắn mắc màn tuyn màu hồng... Suốt thời gian mẹ con ở trong viện, cha đã mua một chiếc xe đẩy rất mốt ở Gôđa - cửa hiệu to nhất Hà Nội...
Cha yêu mẹ, yêu con vô cùng! Từ đó tiếng yêu đương của cha mẹ đã có những lời líu lo, bập bẹ dần dần lớn lên... ".
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bà Vi Kim Ngọc trong căn phòng  tiện nghi và ấm cúng do GS Huyên chuẩn bị.
GS Huyên đã lấy chữ cái đầu trong tên mình và vợ, đặt cho con gái đầu lòng là Nguyễn Kim Nữ Hạnh.
Năm 1937, vợ chồng bà Vi Kim Ngọc chuyển về sống cùng Tổng đốc Vi Văn Định ở căn biệt thự số 59 Trần Bình Trọng, cạnh hồ Hale, giúp cụ Định quản lý nhà cửa, tiếp khách và chăm sóc các cháu họ từ các nơi gửi về Hà Nội học tập.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Sau khi mẹ mất, bà Kim Ngọc cùng chồng chuyển về sống cùng Tổng đốc Vi Văn Định, giúp cụ quản lý nhà cửa.
Căn biệt thự này khá rộng rãi, có vườn cây ăn quả, chuồng nuôi nhốt thú như công, gà gô...
Là người Lạng Sơn, để đỡ nhớ quê bà Kim Ngọc đã trồng một cây mắc mật trong vườn.
Thi thoảng, bà bảo người đầu bếp chế biến món thịt quay mắc mật cho gia đình thưởng thức, cũng là cách nhắc nhở con cháu về gốc gác của dòng họ mình.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái thứ ba của cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên và bà Vi Kim Ngọc.
Chế độ ăn uống của các thành viên sống ở biệt thự Hale, bà Vi Kim Ngọc đều sắp đặt, phù hợp khẩu vị từng người.
Ngày con gái Bích Hà còn nhỏ, sức khỏe yếu ớt, bà Vi Kim Ngọc còn nuôi dê cái, lấy sữa cho con uống.
Bác sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu, con gái bà Kim Ngọc, kể: "Sau khi sinh chị Nữ Hạnh, cha mẹ sinh chị Bích Hà, tôi và em Văn Huy. Tên của 4 chị em tôi đều do cha đặt với những gửi gắm hi vọng ở tương lai của các con.
Cha dù bận bịu nhưng ở nhà là dành thời gian chăm sóc con giúp vợ. Chị Nữ Hạnh từng kể, năm chị khoảng 3, 4 tuổi thường được cha ru ngủ trên chiếc võng ngoài hiên nhà.
Chủ nhật nào cha cũng đưa mấy mẹ con đi thăm thú chùa chiền và về nhà bà nội ở phố Thuốc Bắc chơi. Tình cảm của cha mẹ tôi cho đến mãi sau này vẫn luôn đong đầy như thuở mới yêu".
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bà Vi Kim Ngọc cùng hai con bên chiếc võng ở biệt thự cạnh hồ Hale.
Bác sĩ Nữ Hiếu cho biết thêm, dòng họ GS Huyên vốn xuất thân từ làng Lai Xá (Hà Nội) có nghề chụp ảnh, vì vậy ông cũng có đam mê này.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
GS Nguyễn Văn Huyên chụp vợ và con gái đầu lòng tại bãi biển Đồ Sơn Hải Phòng khoảng năm 1939
Ông thích ghi lại khoảnh khắc đời thường của vợ con. Nhiều bức ảnh ta chỉ nhìn thấy bà Vi Kim Ngọc bên các con mà không thấy GS Huyên, bởi ông chính là người cầm máy.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
GS Nguyễn Văn Huyên rất thích chụp ảnh vợ con.
Như nhiều phụ nữ đương thời khác, bà Kim Ngọc luôn làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ.
Năm tháng tản cư vào Hà Đông cho đến những ngày lên chiến khu Việt Bắc, GS Huyên vắng nhà thường xuyên, 4 người con đều lớn lên trong sự chăm chút, yêu thương của bà.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bà Vi Kim Ngọc và 4 người con chụp ảnh trước khi tiễn chồng lên đường dự hội nghị Fontainebleau.
Mỗi lần chồng đi công tác, bao giờ giai nhân Vì Kim Ngọc cũng lo đầy đủ cà phê, muối vừng… Sau này còn có thêm thịt ướp săm-pết, lạp xường do bà tăng gia để ông mang theo.
Trước khi lên đường, GS Huyên thường quyến luyến ôm hôn vợ con. Mẹ con bà Kim Ngọc thường tiễn ông ra đầu dốc cho đến khi chồng và anh cần vụ khuất bóng mới quay vào.
Trong nhật ký, bà Vi Kim Ngọc gửi gắm cả một trời thương nhớ dành cho chồng: “Mùng 8/7 Mậu Tý tức ngày 12/8/1948. Nắng thu đã hửng. Mát dịu núi rừng Việt Bắc. Không còn oi bức trời hè nữa.
Sao cảnh buồn đến thế. Ngày bình thản quá! Trời thăm thẳm, núi xanh xanh, rừng âm u! Lại xa anh Huyên. Anh đi họp 10 ngày mới về, mãi chưa thấy anh về. Mỗi lần anh lên đường lòng em xao xuyến nhớ nhung! Nhớ anh quá! Hôm nay nhớ anh da diết!...”.
Khi nhớ chồng bà đều mở chiếc vali lấy chùm hoa bất tử còn nguyên màu vàng pha đỏ tía ông mang từ Đà Lạt ra ngắm nghía.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bà vun vén, chăm sóc các con chu đáo để chồng yên tâm công tác.
Năm 1946, khi đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS Huyên thường xuyên có các chuyến công tác nước ngoài. Ông khiến thành viên trong đoàn không khỏi ngạc nhiên vì hành động dành cho người vợ ở quê nhà.
Trước khi ra sân bay về nước, bao giờ vị Bộ trưởng cũng dành thời gian dạo qua các khu chợ, cửa hàng, tỉ mỉ tìm mua tặng bà Vi Kim Ngọc món quà nhỏ làm kỉ niệm. Trong số đó, bà đặc biệt yêu thích những tấm vải và thường dành để may áo dài.
Ông luôn biết lựa chọn những món quà tinh tế dành cho người phụ nữ của mình. Sinh thời, GS Huyên từng nói với các con, đó là một trong những cách ông hâm nóng tình cảm và giữ lửa hôn nhân.
Chuyện tiếp khách quốc tế trong nhà Bộ trưởng 
Khi hòa bình lập lại (1954), Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên được Chính phủ giao nhiệm vụ tiếp đón tại nhà riêng nhiều đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra Bắc hay các đoàn khách quốc tế.
Thời điểm đó, tiêu chuẩn Bộ trưởng có một cấp dưỡng nhưng lần nào tiếp khách, bà Vi Kim Ngọc cũng đích thân vào bếp nấu nướng.
Bà còn theo học lớp tiếng Nga và tự học nâng cao tiếng Pháp phục vụ chuyên môn, đồng thời để ngoại giao với phái đoàn nước ngoài trên cương vị phu nhân Bộ trưởng.
Bà Kim Ngọc cũng rất chú ý dạy con lễ nghi ngoại giao, cách ứng xử với khách. Mỗi lần có khách đến nhà, bà gọi các con ra tiếp chuyện, lần lượt giới thiệu về tên, tuổi, học vấn...
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
GS Huyên trong một buổi đón khách nước ngoài.
Đến bữa, bà sắp đặt vị trí ngồi cho từng người một cách hợp lý, phù hợp tính cách của khách, để ai cũng cảm thấy thoải mái, không bị lạc lõng trên bàn tiệc. Điều này bà vẫn duy trì từ những năm tháng ở cùng Tổng đốc Vi Văn Định.
Các món ăn được bà nghiên cứu, chuẩn bị trước đó nhiều ngày, đảm bảo phù hợp với văn hóa  các nước và các vùng miền.
Ngoài ra, phu nhân Bộ trưởng còn giới thiệu đến các vị khách quý những món ăn đặc sản của Hà Nội như bún chả, bún ốc, nem, bánh tôm Tây Hồ... Bát, đĩa dùng tiếp khách thường là bộ riêng, khác hẳn đồ dùng trong bữa cơm hàng ngày.
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Bộ bát đĩa bà Vi Kim Ngọc dùng tiếp khách ngoại giao.
Với tiêu chuẩn nhà nước, GS Nguyễn Văn Huyên được ở ngôi nhà rộng hơn, hoàn cảnh đương nhiên khác so với các gia đình bình thường nhưng bà Vi Kim Ngọc nhắc nhở các con không coi đó là thứ để hưởng thụ cá nhân.
Bà răn dạy các con rằng địa vị không quyết định các mối quan hệ xã hội, phải sống hòa mình với bạn bè, khiêm tốn, giản dị.
Phu nhân Bộ trưởng không chỉ nói mà còn ứng xử để các con noi theo. Khi hai người con lớn được sang nước ngoài học, lo sợ con sa ngã trước những cám dỗ, bà đã viết thư để dặn dò con.
Bác sĩ Nữ Hiếu kể: "Mỗi bức thư của mẹ không chỉ là dòng thăm hỏi mà chính là cách bà khéo léo giáo dục, uốn nắn các chị tôi bằng lời lẽ chan chứa yêu thương.
Những lá thư mẹ viết rất tình cảm, nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn chỉ ra nhược điểm  mong các con cần sửa chữa. Với tôi và Văn Huy, dù ở gần nhưng nếu cần bộc bạch tâm tư bà cũng viết thư.
Ngày trước, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, mất phương hướng chính là nhờ những lá thư này".
Cuộc sống trong biệt thự tổng đốc của giai nhân đất Bắc
Gia đình hạnh phúc của bà Vi Kim Ngọc.
Bà Vi Kim Ngọc đặc biệt chú ý đến việc phát triển tâm sinh lý của ba cô con gái. Năm 1961, bà viết thư cho con gái Nữ Hạnh: “Con người ta nhất định đến tuổi nào phải nảy nở tình yêu. Trong vấn đề này mẹ không ngăn cấm vì mẹ luôn mong ước hạnh phúc của từng con. Nếu các con lựa chọn được bạn tốt là tán thành thôi”.
Khi con gái Bích Hà bắt đầu vấn vương tình yêu, lo con còn ít tuổi chưa suy nghĩ thấu đáo, bà tế nhị viết thư cho con gái lớn và dặn:
“Vì mẹ ở xa quá, nếu chỉ lý thuyết suông không sát thực tế thì sẽ ra sao. Vậy con lựa lời căn dặn em, mẹ không ngăn cấm tìm hiểu nhưng người con gái phải giữ gìn không vì nể nang, không vì bồng bột mà quên mình…”.
Nguyệt Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét