Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Thú vị 4 mùa trong 1 ngày ở Tam Đảo



Quang cảnh Tam Đảo
Quang cảnh Tam Đảo
(Du lich - Giai tri) - Du khách sẽ cảm nhận được bốn mùa trong một ngày bởi sáng Tam Đảo se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu và buổi tối mang đến lạnh giá của mùa đông.
Tam Đảo vốn là một dãy núi đá ở vùng Đông Bắc Việt Nam nằm trên địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Thiên nhiên và dấu vết thời gian đã ban tặng cho nơi đây một khung cảnh tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong mây trời, sương khói.

Tam Đảo được người Pháp phát hiện vào đầu thế kỷ 20. Ngay lập tức họ đã cho xây dựng ở nơi đây một khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy. Ngày nay, những biện thự ấy cái còn cái mất nhưng không vì thế làm giảm đi vẻ thơ mộng và lãng mạn của nơi này.
Ðường đi lên núi Tam Đảo khá khúc khuỷu nhưng rất đẹp. Dọc những con đường quanh co ấy, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng muôn loài hoa đồng nội khoe sắc; ngắm những chú bướm đủ loại, đủ màu dập dờn trên hoa và lá...  Qua hành trình khám phá nho nhỏ đó, lên tới đỉnh, du khách sẽ được trải nghiệm một cảm giác vô cùng thú vị trước cảnh mênh mông trời, đất, gió, mây...

Thú vị 4 mùa trong 1 ngày ở Tam Đảo, Đi đâu - Xem gì, tam dao, du lich tam dao, dia diem du lich, thoi tiet tam dao, di du lich
Phong cảnh Tam Đảo. (Ảnh minh họa)
Núi Tam Đảo có 3 đỉnh nổi lên như 3 hòn đảo: đỉnh giữa có tên Bàn Thạch cao 1.388m; bên trái là đỉnh Thiên Nhị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền hình cao 93m, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa cao 1.400m. Trên nó có những di tích văn hóa - lịch sử nổi tiếng như chùa Tây Thiên và đền Tây Thiên (còn gọi Đền Mẫu) thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Năng Thị Tiêu. Theo thần thoại, Quốc Mẫu Tây Thiên là do linh khí của núi rừng Tam Đảo hun đúc mà nên…

Phía dưới chân núi là một thung lũng nhở đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Thị trấn Tam Đảo nằm ở đó. Dù bé xíu nhưng thị trấn du lịch này lại xinh xắn với những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ vớimột dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa…

Thời tiết ở đây cũng rất lạ. Du khách có thể cảm nhận được bốn mùa chỉ trong một ngày bởi sáng ở Tam Đảo se se gió xuân, buổi trưa nóng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu và buổi tối chợt mang đến lạnh giá của mùa đông đất Bắc.

Không chỉ nổi tiếng là xứ xanh với thời tiết mát mẻ sánh ngang với Sa Pa và Đà Lạt mà Tam Đảo còn nổi tiếng về các món ăn đặc sản.

Tam Đảo có nhiều sơn hào nhưng lại không giết hại thú vật quý hiếm hoặc làm hao tổn lâm thổ sản. Người dân nơi đây đã chăn nuôi nhiều con vật như bò, dê, lợn rừng, rắn và vài loài thú hoang dã được thuần hóa để nhân giống chăn nuôi, cung cấp thực phẩm sạch cho các quán ăn, nhà hàng, khách sạn.

Món thịt lợn rừng là lợn rừng thật sự ngon vì chúng được nuôi trong các làng trại của người dân tộc Sán Dìu trên núi. Lợn được thả rông trong rừng, đến bữa gọi về cho ăn thêm rau, cám để chủ nuôi quản lý cho dễ. Vì thế, chúng phải tự kiếm thức ăn có sẵn trong rừng để sống là chính. Do vậy, chúng trở lại bản năng gốc, chậm lớn, mõm dài ra, lông xồm xoàm, mông quắt, bụng thon lại, chân cao lên, chỉ 15 đến 16kg là có thể làm thịt.

Tiếp đến là rau su su Tam Đảo. Món rau này được rất nhiều người ưa chuộng. Rau su su có thể luộc chấm tương hay nước mắm chanh, hoặc xào với tỏi lẫn thịt bò ăn giòn và rất ngon. Ngoài ra, đến với Tam Đảo du khách còn có dịp thưởng thức các các món ngon làm từ măng tươi, nấm hương và cá bống suối… của chính xứ này.


(Theo Đất Việt)

Tam Đảo xanh

Nguyễn Ngọc Tuyết
.








Thị trấn Tam Đảo nhìn từ Cổng Trời. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết

(TBKTSG Online) - Nằm cách Hà Nội hơn 80 cây số, thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) là vùng đất nghỉ mát, du lịch nổi tiếng từ lâu. Vừa rồi, cùng một nhóm bạn Cần Thơ, chúng tôi có dịp đến thăm vùng phố núi đang từng ngày thay đổi này.
Ngút ngàn một màu xanh, lớp lớp những vườn su dưới chân đồi. Trước mắt tôi một Tam Đảo đang trải ra, bát ngát, mướt xanh trong nắng vàng lịm như mật một ngày hè. Ôi Tam Đảo, thiên đường nghỉ dưỡng từ những ngày xa xưa vẫn nằm trong mơ ước nay mới được thấy tận mắt, nghe tận tai, hít thở sâu tận lồng ngực như vầy. Còn nhớ, người Pháp từng xây đến 176 ngôi biệt thự tại thị trấn này để giới quan nha lên đây nghỉ mát, vui chơi, săn bắn... Nhìn lên trên cao kia ngôi biệt thự của viên toàn quyền Pháp vẫn còn chút phế tích như chứng nhân của một thời.
Những giàn su su phủ xanh khắp thị trấn ven đồi. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết
Buổi sáng, tôi mở cửa nhìn xuống bên dưới. Trong ánh nắng óng vàng sương mù từ đâu bỗng bay tới lớp lớp như mây, như khói tạo nên một cảnh quan thật độc đáo bởi sự đối lập kì diệu của đất trời. Thấp thoáng hình ảnh hai cô gái đang hái ngọn su su trong đám lá xanh um. Lên đây mới biết là đa phần dân vùng này trồng su su để hái ngọn bán hoặc ăn. Những vườn su có ở khắp nơi; không chỉ trên các bãi đất lớn mà cả những vạt đất trước nhà, những vệ đường.
Đi một vòng quanh chợ, tôi đã thấy những sản vật địa phương như măng mai, quất hồng bì, đào giòn và đặc biệt là rất nhiều gian hàng bán đủ loại thảo dược hái trên núi và cả rượu thuốc… Chúng tôi làm quen với một cô gái Sán Dìu ngồi bán ngọn su ở một góc chợ và có được cái hẹn buổi chiều để tận mắt coi hái ngọn su su và tìm hiểu thêm về món đặc sản này.
Đúng hẹn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ ven đường, đối diện vạt đất xanh rợp lá su su và giàn su su trái lúc lắc trên cao. Ngồi xề xuống trước căn nhà nhỏ cất sơ sài diện tích không quá 30 mét vuông, tôi hỏi: Nhà em đây à? Cô gái đáp: Không, nhà tạm thôi. Tụi con ở dưới chân núi kia. Lên đây mướn đất trồng su thôi.
Hái ngọn su su vào buổi sớm. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết
Cô gái Sán Dìu tên Thủy năm nay 27 tuổi, hiện ở thôn 1, thị trấn Tam Đảo, vui vẻ kể cho tôi nghe về công việc trồng trọt. Từ việc cuốc phá đất đến gieo hột su. Mỗi hột cách nhau 6 - 7 tấc. Sau đó làm giàn tre để cây bò lên, khoảng một tháng thì bắt đầu hái ngọn từ từ được rồi.
Giá cả sao em?
Một cân (ký) từ bảy đến mười ngàn. Bọn con bó mỗi bó 5 ký rồi người mua đến lấy mang về Hà Nội.
Có bón phân tưới nước gì không em?
Chỉ bón phân gà và phân đạm thôi, không tưới nước đâu cô.
Cô gái còn cho biết mỗi ngày ngọn su được hái buổi sáng khi mới hết sương. Bó được khoảng 8 bó. Cô chị dâu, cũng người Sán Dìu, trồng diện tích lớn nên hơn bó được 16 bó. Vị chi mỗi ngày mấy cô gái kiếm được khoảng trên dưới trăm ngàn.
Bó su su giao cho bạn hàng chở đi xa. Ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyết
Hỏi thêm một chút: Trong công việc, em thấy khâu nào khó nhất?
Đi lấy tre làm giàn là cực nhất đó cô. Bọn con phải đi bộ lên tận rừng để đốn tre vác về, xa lắm.
Chừng hỏi chuyện lời lỗ, mấy cô gái đều cười: Bọn con không tính được đâu. Trồng rau thì cũng bằng như đi làm mướn ấy mà. Bọn con không học hành gì nên phải làm vậy thôi.
Nụ cười của hai cô gái Sán Dìu trong ngôi nhà lụp sụp ven đường bên mấy bó su xanh mướt, non tơ đọng mãi trong tôi trên đường vê nhà. Trên thị trấn này nhìn bề ngoài nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa cho thấy sự sầm uất phong quang của vùng đất. Nhưng đi sâu vào dân tình mới thấy đằng sau vẻ sầm uất ấy có biết bao nhọc nhằn, lao khổ của người lao động thật sự đem lại màu xanh cho chính nơi này.
Buổi cơm chiều hôm ấy vẫn có hai dĩa rau xanh như mọi hôm: đọt su xào và đọt bí luộc. Đặc biệt có thêm một dĩa trái su luộc trên mỗi mâm cơm do chúng tôi mang về. Cắn một miếng su, vị ngọt lan ra trong miệng, lại nhớ đến những vườn su trải rộng, những vườn bí bông vàng rực trái lúc lỉu, nhớ cả những vạt su su bé nhỏ phủ xanh ven đường nơi đây mà bâng khuâng cảm xúc. Xao xuyến còn đọng đầy trong ly cà phê uống giữa phố núi buổi sáng hôm qua như uống cả sương mù mờ mịt lãng đãng vờn quanh núi.
Ơi Tam Đảo một lần đến, xa xôi diệu vợi làm sao, mà cũng hút hồn người biết mấy!
Tôi lại mở toang cửa, bước ra ban công. Trước mắt tôi, sương mù đang bay về như khói tỏa. Những căn nhà cao vút, đẹp như một giấc mơ, như từng lát cắt tuyệt vời khắc sâu vào vẻ mờ ảo của phố núi. Từ bên dưới vọng lên tiếng ồn ào của trận đá bóng đang hồi gay cấn. Trong vạt su su dưới chân nhà nghỉ, cô nấu bếp đang thong thả hái mấy ngọn su su xanh mởn cho bữa ăn chiều.
Nhìn những cảnh vật ấy rồi đắm mình trong không gian xanh mướt, tĩnh tại của nơi này, tôi biết dẫu chỉ một lần đến đây, dẫu thời gian có ngắn ngủi, Tam Đảo trong tôi vẫn mãi mãi là một Tam Đảo xanh.
Tam Đảo, thị trấn xanh trong mây mù
Nằm cách Hà Nội 86km về phía bắc, thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc từ xưa vẫn nổi tiếng là ốc đảo xanh, là thiên đường nghỉ dưỡng lý tưởng nằm gọn trong thung lũng.
Mấy năm gần đây, thị trấn mù sương này đang phát triển nhanh chóng với những khách sạn, nhà hàng mọc lên như nấm trên lớp lớp các ngôi biệt thự cũ đổ nát thời Pháp. 
Màu xanh của su su.
Chợ trên phố núi

Nằm ở độ cao 900 mét so với mặt biển nên buổi sáng ở Tam Đảo, du khách chỉ cần mở cửa sổ ra là thấy mây mù bay lớp lớp trên ngọn núi, mây bời bời vờn quanh phố như muốn tràn vào phòng.

Lạ cái là bên này phố mù mịt mây thì bên kia nắng vẫn hửng lên vàng rực, làm nổi bật màu xanh mướt của những thảm su su nằm ở trước cửa mỗi nhà hoặc bên vệ đường.

Su su là đặc sản của Tam Đảo. Đi một vòng quanh thị trấn, chỗ nào cũng mướt xanh những giàn su su thấp cỡ 3 tấc kết bằng tre rừng.

Con đường xuống chợ uốn lượn theo triền dốc với những nhà hàng khách sạn dày đặc. Nhiều khách sạn rất hiện đại, có cả hồ tắm phía trước.
Nhà thờ cổ.
Để ý nhìn thì thấy hầu như nhà hàng, tiệm ăn nào cũng để bảng “Cơm tám, gà đồi”. Gà ở đây rất ngon vì được nuôi thả.

Thịt heo “cắp nách”, loại heo mỗi con chỉ độ hơn chục ký, da giòn, ít mỡ cũng được bán ngay đầu chợ. Nhiều nhất vẫn là ngọn su su, đọt bí, măng mai và vài thứ trái cây như chuối, mít, đào, mận, dâu da…

Bên cạnh các hàng thổ cẩm lấy từ Sa Pa xuống, đặc sản của chợ vẫn là các loại thuốc núi. Nhiều nhất là táo mèo phơi khô hoặc ngâm rượu. Ngoài ra còn có la hán quả tươi, rượu la hán quả, rượu ngô, rượu sán lùn vàng óng, bắt mắt.

Đặc biệt nhất có lẽ là loại sâu chít màu trắng ngà giống như con đuông, nghe nói rất bổ. Loại sâu này là ấu trùng của một loài bướm sinh sản trong cây chít (cây đót), người đi rừng nhìn cây chít nào bị hư là đem về chẻ ra lấy sâu ngâm rượu hoặc phơi khô bán.

Sắc thái tâm linh và phế tích say lòng người
Mái chùa thâm nghiêm.
Người dân ở đây thường nói: “Đến Vĩnh Phúc là đến với Mẫu”. Quả vậy, từ chùa Tây Thiên dưới chân núi thờ quốc mẫu Tây Thiên đến các đền chùa trên Tam Đảo, du khách có thể thấy thật rõ sự hiện diện của đạo Mẫu, một tín ngưỡng thuần Việt từ xa xưa.

Ngay thị trấn Tam Đảo, sau khi đi cổng trời, xe ôm sẽ đưa du khách về đền Chúa, đền mẫu thượng ngàn, chùa Vàng và đền Quốc mẫu Âu Cơ tức Vua Bà. Con đường lên đền 300 bậc thang đá, hai bên là rừng trúc xanh rì, mát rượi khiến ta quên mỏi mệt bởi cảm giác như lạc bước đến rừng thiền, vào cõi thanh tu.

Vào đền mẫu đúng dịp, du khách sẽ được xem bóng rỗi trong điệu hát chầu văn, lại được thấy các ban cô Bé, cô Bơ, cô Chín theo hầu. Ở đền quốc mẫu Âu Cơ thì nào là Tứ phủ chầu Bà, Ngũ vị tôn ông kế bên Vua Bà sơn son thếp vàng lộng lẫy.

Trên đường xuống chân núi, chúng tôi cũng đã ghé đền đức thánh Trần, đền nhị vị Vương cô (con đức thánh Trần) và cả một ngôi đền mẫu do tư nhân dựng nên ở dốc núi.
Thị trấn sương mù.
Chưa hết, cái làm say lòng người của Tam Đảo còn là những di tích, phế tích. Một buổi chiều bên thác Bạc, một ông già địa phương trong quán nhỏ ven đường kể cho chúng tôi về chuyện những người tù năm 1902 đã xây dựng từng bậc đá xuống ngọn thác nổi tiếng này.

Đó là những kẻ “có đi không về” giữa sơn lam chướng khí để thác mang cái tên thác Bạc (phận bạc). Người dân cố cựu kia còn kể về bao lớp phế hưng của Tam Đảo.

Hơn 160 ngôi biệt thự thời Pháp đẹp đẽ đã vùi sâu trong lòng đất để lớp lớp ngôi nhà mới mọc lên, có chăng chỉ còn hầm rượu cũ của viên toàn quyền Pháp đứng chơ vơ trên kia như dấu tích của một thời. 
Thác Bạc.
Còn cả ngôi nhà thờ cổ bằng đá từng có hàng trăm tu sĩ tu tập, nay bị bỏ hoang bên góc chợ. Ngày đầu đến đây, chúng tôi đã mê mẩn trước ngôi nhà thờ kiểu gô tích có những vòm tròn tuyệt đẹp in hình trong bóng chiều.

Ngồi lọt thỏm trong cái quán nước nhỏ nhoi, ông già 75 tuổi đã sáu đời sống ở phố núi dường như cũng trở thành một phế tích hòa vào bóng chiều đang xuống. Đúng là đi trong thị trấn nhỏ xinh này, chỉ cần nghiêng tai là sẽ nghe thấy tiếng quá khứ thì thầm, nhắc nhở…
Theo Doanh nhân Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét