Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Canh chua bông phèn


 
  Bông phèn.     Ảnh: PHƯƠNG TRÂM
Lâu lắm rồi tôi không về quê. Phần vì công việc nhiều, phần vì ngại đường xa. Hôm nay, vừa đặt chân đến nhà, chưa kịp uống hết ly trà trời đã đổ mưa xối xả. 
Tôi nói bâng quơ:
- Thời tiết này có ba xị đế lai rai cho “ấm lòng chiến sĩ” có gì bằng?
Nói chưa dứt lời, anh Bảy Ruôl chen lời:
- Cái gì chớ ba xị đế là chuyện nhỏ. Hôm nay anh muốn cho chú em mầy thưởng thức món ăn khoái khẩu quê mình. Chắc chú em mầy chưa có dịp thưởng thức canh chua cơm mẻ nấu bông phèn với cá trê trắng chánh tông? Thú thật với chú em, anh mới vừa đi cúng cơm trên nhà ông già vợ có xắn mấy bông phèn non ngon lắm. Ông già mới sên ao cho hai con cá trê trắng cả ký lô.
Cũng xin nói thêm, bông phèn chính là bông dừa nước trồng ven sông, lấy khúc non ở phía dưới gốc. Nghe khoái và lạ, tôi vội đi ra nhà sau để kiểm tra, quả thật không ngoa.
Chị Bảy đang lui cui mần hai con cá trê, trên bếp pha sẵn nồi nước canh chua cơm mẻ. Thấy vậy tôi lấy bông phèn ra xắt. Chị Bảy còn dặn trước: "Khi xắt bông phèn, chú pha nước cơm mẻ trước và ít muối ăn cho bông phèn vào để giữ độ trắng và bớt chát".
Tôi để ý, khi nồi cơm mẻ sôi lên, chị Bảy cho bông phèn vào nấu độ mười phút cho cá trê vào nấu chín, nêm gia vị vừa ăn. Bí quyết của canh chua nấu bông phèn với cá trê phải nêm cá khô trổng (cá lóc hay cá trê chết mới vừa nổi trên mặt nước vớt lên, rút ruột dồn muối đem phơi khô treo giàn bếp) hoặc thay đầu cá khô rúng cũng được nhưng không bằng cá khô trổng. Bỏ vào lẩu cho ớt, rau quế rưới trên mặt cho hấp dẫn. Khi ăn, nhớ chấm với muối ớt mới đúng gu.
Tôi và anh Bảy Ruôl cùng vài người bạn hàng xóm lai rai thưởng thức nồi canh chua cơm mẻ nấu với bông phèn, cá trê trắng. Món ăn dân dã đồng quê sao ngon lạ thường, lòng nghe lân lân. Ngoài trời đã chập choạng tối, tôi từ giã ra về.
Anh Bảy nói: “Làng quê mình bây giờ đường sá ngon lắm rồi. Lộ nhựa, lộ bê-tông đi khỏi qua phà, mỗi một tiếng đồng hồ đều có chuyến xe buýt đi và về. Đâu phải như ngày xưa đường đất phải cuốc bộ, trời mưa đi xuồng khó khăn vất vả lắm. Về nhà được gặp anh em hỏi han, trò chuyện thắt chặt thêm tình nghĩa, vừa được ăn những món quê hương, gợi nhớ một thời cha mẹ vất vả nuôi con khôn lớn”.
Anh Bảy Ruôl nói nhẹ hều mà tôi thấy lòng cứ nặng trĩu suốt đoạn đường dài. Tuần sau, chắc rủ thằng Tí về thăm bác Bảy để được ăn canh chua bông phèn!./.
Phùng Quốc Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét