Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Chùa Phúc Khánh


Chùa Phúc Khánh còn có tên gọi khác là chùa Yên Mỹ nằm sâu trong làng Từ Xá, nay là thôn Tân Tiến (xã Lê Lợi, Hoành Bồ) giữa một vùng đồng ruộng thoáng đãng, dân cư còn khá thưa thớt.
Theo hồ sơ di tích thì đây là một ngôi chùa cổ kính, được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Đến năm Tự Đức thứ 8 (1854), cai phó tổng hương lý dịch cùng với nhà sư trụ trì chùa đã cho sửa lại hậu cung. Bà Đồng Thị Diều, một người dân trong thôn đã ứng xuất 30 quan tiền cộng với 3 sào ruộng của gia đình để làm kinh phí chi dùng cho việc sửa chữa chùa. Từ đó về sau, chùa còn trải qua nhiều lần tu sửa nữa, một lần vào thời Thành Thái thứ 16, một lần vào thời Bảo Đại thứ 6...
Chùa toạ lạc trên một khu đất cao theo hướng Nam, nhìn ra phía trước là hai ngọn núi chầu vào một con sông, ở giữa đổ ra sông Cửa Lục. Phía Bắc, phía Đông giáp khu nhà dân, phía Tây giáp ruộng. Địa thế này theo phong thuỷ có thuỷ tụ ở trước mặt, ngoài xa có băng sa triểu củng, phía sau có hậu chẩm, bên phải có tả phù, bên trái có hữu bật, là thế đất lý tưởng mà không phải ngôi chùa nào cũng có. Chùa được thiết kế theo kiểu chữ đinh (giống chữ T), toà tiền đường gồm 3 gian, phía sau là hậu cung gồm 2 gian chạy dọc. Trước kia, chùa có một hệ thống nhà hậu Phật, nhà Tăng và các công trình kiến trúc khác tương đối bề thế và quy mô. Trải qua thời gian và chiến tranh, chùa chỉ còn có nhà tiền đường và hậu cung, quy mô khiêm tốn, ẩn mình trong khung cảnh thôn xóm còn khá vắng vẻ nơi đây.
Chùa Phúc Khánh được trùng tu lại năm 2004.
Chùa Phúc Khánh được trùng tu lại năm 2004.
Ông Lê Văn Bàng, nay đã 72 tuổi và là một người có thâm niên gắn bó lâu dài với ngôi chùa này cho biết: “Từ khi tôi lớn lên chùa đã không còn sư trụ trì nữa. Khoảng chục năm trở lại đây, chùa bị xuống cấp, dột nát nên các phật tử phải đi kêu gọi huy động kinh phí để trùng tu, tôn tạo lại”. Ông Bàng còn cho biết thêm, theo các cụ già lớp trước kể lại, chùa từng có hai nhà sư về trụ trì, đều đã thị tịch, nay còn dấu vết là hai tháp mộ bằng đá mới được con cháu đời sau tôn tạo lại. Trong đó có một tháp ghi rõ tên nhà sư trụ trì là Phạm Duy Thụy, thường gọi là cụ sư Trống. Chuyện còn truyền lại rằng, hồi ấy, sư Thụy đi qua vùng Hòn Gai thì gặp cậu bé Hoàng Văn Tốn lang thang đói khổ nên cho đi theo về chùa nương nhờ cửa Phật. Sau này, cậu bé Tốn trưởng thành, sinh cơ lập nghiệp ở mảnh đất này, hiện nay đã có mấy đời con cháu vẫn giữ mối liên hệ với nhà chùa.
Theo quy hoạch chi tiết xây dựng Di tích văn hoá nghệ thuật cấp tỉnh, khuôn viên chùa có tổng diện tích 12.592m2, ngoài chùa chính, nhà tổ, nhà thờ mẫu với nhiều hạng mục công trình như cổng tam quan, hồ sen, nhà sắp lễ, nghỉ khách, gác chuông, gác trống, vườn tháp, nhà cầu, bãi đỗ xe v.v..
Đại đức Thích Thanh Năng, trụ trì chùa cho biết: “Toàn bộ khu vực đất theo quy hoạch hiện đã kiểm đếm để giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí đền bù là khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhà chùa đang huy động nguồn xã hội hoá để từng bước thực hiện mở rộng khuôn viên, chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, Yên Mỹ là một ngôi chùa nằm sâu trong làng, đời sống dân cư còn nhiều hạn chế nên việc huy động kinh phí cũng còn nhiều khó khăn”.
Tuy vậy, từ khi về đây trụ trì vào đầu năm 2002, sư Thích Thanh Năng cũng đã huy động được sự đóng góp của phật tử, các đơn vị, cá nhân có tâm trùng tu, tôn tạo lại một số công trình khang trang như ngày nay. Đại đức cho biết: “Chùa chính được xây dựng năm 2004 trên cơ sở tường, móng cũ còn toàn bộ hệ thống cột kèo, mái ngói... thì phải thay lại hết với kinh phí 900 triệu đồng, trong đó gần một nửa là kinh phí nhà nước, còn lại là từ huy động xã hội hoá. Trước đó thì công trình nhà tổ rồi sau đó là nhà thờ mẫu cũng đã được xây dựng mới, khuôn viên được lát gạch, hệ thống vườn cây, tiểu cảnh xanh tươi tạo một không gian trong lành, mát mẻ rất dễ chịu”.
Một điều thú vị nữa là, mặc dù ngôi chùa đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng đến vãn cảnh chùa Phúc Khánh hôm nay, du khách vẫn còn được chiêm ngưỡng một hệ thống tượng Phật cổ, đồ thờ tự tương đối đầy đủ, trong đó có 23 pho tượng gỗ, 1 pho tượng thạch cao và 1 pho bằng đá. Các pho tượng được chạm khắc tinh vi mang đậm phong cách chạm nông thời Nguyễn. Các bộ tượng Tam Thế, Thích Ca sơ sinh, bộ tượng Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, tượng Ananđa, Ca Diếp, Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát v.v.. mỗi pho tượng đều mang một dáng dấp, phong cách riêng.
Ngọc Mai
,
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét