Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thong dong cá dìa, cá dò

Cá dìa, cá dò có “tướng tá” gần giống nhau, chỉ khác là da cá dìa có lấm chấm hoa… Thịt cá trắng thơm hơn gà tơ xa lắc. Nấu chua, chỉ cần nắm lá giang hoặc lá me. Còn nướng trên lửa than thì… khỏi nói!


    Độ mươi năm nay, ở vùng Nam Trung bộ, đội ngũ chuyên đi biển câu cá dìa, cá dò mỗi ngày mỗi gia tăng, đông vui. Cá này ngon lạ, đơn sơ mà lộng lẫy; ông bạn Sài thành hay ỷ thế “Phú kiều” (Phú Yên xa xứ) cứ bắt vợ chồng tui mua cả thùng ướp đá, gởi qua xe đò…
    Mới cỡ 4 giờ sáng, dân đi bộ thể dục ở Tuy Hòa đã nghe tiếng xe máy lè tè đi lẻ, đi đôi; trên xe là những kẻ áo khoác sùm sụp, vác túi dài dài, lùi lũi chạy dọc rừng dương… Đích thị là mấy “câu thủ” đang ra Sông Cầu, Tuy An hoặc vô Vũng Rô câu cá biển; mấy gã đi ô tô thì có phần muộn hơn.
    Cá dò nướng lửa than
    Cá dò nướng lửa than
    Đội quân trông “xấu xí, lam lũ” này phần đông là công chức, doanh nhân, cán bộ về hưu; tất nhiên không thể thiếu những người lao động đủ mọi ngành nghề. Tôi theo chân Hồ Nguyên Nhựt (Bảy Nhựt), một gã công chức cạo giấy mê câu biển có hạng.
    Gởi xe bên cảng Vũng Rô (Hòa Xuân Nam, Đông Hòa, Phú Yên), chúng tôi điện xuồng chuyên phục vụ dân câu để ra bè tôm hùm (40.000 đồng/người/đi, về). Theo Bảy Nhựt, dân câu biển để giải trí, du lịch (kể cả dân câu để bán) hay bám các bè tôm hùm vì cá dìa, cá dò thường lảng vảng ở đây để kiếm thức ăn thừa, câu dễ có. Cá dìa, cá dò có “tướng tá” gần giống nhau, chỉ khác là da cá dìa có lấm chấm hoa…
    Tặng anh Sáu chủ bè gói trà ngon để “quan hệ” chỗ ngồi câu, Bảy Nhựt vào cuộc móc mồi, buông cần. Trời xanh, nước xanh, gió xanh, đời xanh. Bảy Nhựt râm ri: “Hai ngày nghỉ cuối tuần là tui “nằm” biển. Nếu được nghỉ thêm, tui cũng… biển luôn… Một "em"! Bự quá ta…”.
    Ướp muối ớt cá dìa
    Ướp muối ớt cá dìa
    Gỡ con cá gần 1 kg bỏ vô cái vợt lưới đang ngâm bên cạnh, Bảy Nhựt tiếp: “Đời người, biết bao hỉ nộ. Mỗi lần giáp biển, nghe gió nghe sóng là cái gì cũng tan biến hết. Hiệu quả câu nó giá trị hơn chuyện kinh tế rất nhiều. Đàn ông mà, ai cũng phải có trò mê, như: trai gái, nhậu nhẹt, đá gà, cờ bạc, thơ phú, cây kiểng,… Ông thấy đó, nhiều người gia cảnh đâu khá gì, đi câu còn lỗ thêm tiền đò, nhưng họ vẫn đi mê mẩn. Câu này là câu thời, câu vận… Một "em" nữa, quá đã!... Như bữa nay trời êm, cá ăn nhiều; chớ có bữa tui chỉ xách câu đi rông…”.
    Rút cái bành mì cắn một phát, anh Bảy ngó mung ra biển: “Tui ăn không sót con cá gì nhưng khoái dai nhất vẫn là thằng cá dò, cá dìa này. Thịt trắng thơm hơn gà tơ xa lắc. Nấu chua, chỉ cần nắm lá giang hoặc lá me là ăn quên cơm, nhậu quên… à không, chết bia. Còn nướng trên lửa than thì… khỏi nói!... Anh Sáu ơi, bỏ lửa nướng mấy con và làm nồi chua cho ông bạn đây biết mùi đời…”.
    “Tui thấy, câu cá biển kiểu này là sướng nhất trần đời. Nó chông chênh, thử thách, phóng khoáng hơn câu sông, câu hồ. Sướng lắm, không thể tả… ” - Bảy Nhựt cười sảng khoái, kết luận.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét