Mấy chục năm, từ thuở khai thiên lập địa đến nay, ốc đảo xóm Gò,
ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn như ngày nào. Con đường
nhỏ hun hút chạy quanh ốc đảo thấp thoáng vài mái nhà lá, nơi có những
người dân đang sống một cuộc đời gần như tách biệt với thế giới náo
nhiệt bên ngoài.
“Sài Gòn thế kỷ trước”
Cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng hoa lệ chừng
6km và Quốc lộ 50 nhộn nhịp chỉ 2km, xóm Gò như một vùng đất bị lãng
quên. Nơi đây có những con người âm thầm sống, âm thầm bám trụ. “Đây là
Sài Gòn của thế kỷ trước”- ông Võ Tấn Đại, 76 tuổi, một lão nông nói.
Bà Trương Thị Hoa đang tách lấy bồn bồn. Ảnh: M.T
Bao quanh xóm Gò là những con rạch mấy
năm nay vẫn bốc mùi hôi thối. Để vào được “ốc đảo” này bằng đường bộ,
chỉ có duy nhất một cách là đi qua cây cầu Xóm Gò bắc ngang kênh Cống
Lớn. Sau đó để đến từng nhà cứ chạy theo con đường chính được rải đá dăm
bề ngang vừa đủ một chiếc xe máy. Hai bên đường là cây bình bát, dừa
nước, cỏ dại, tràm và những ao bồn bồn.
Cách đây hơn một năm, chưa có cầu, mỗi
khi có việc người dân phải đi đò qua hoặc đợi nước xuống, đi trên cây
cầu làm bằng cây ngập dưới nước trơn trượt. Cách đây một năm, khi có cầu
và có điện, sinh hoạt người dân mới thay đổi đôi chút khi có tivi, có
điện thoại. Tuy nhiên, dường như thay đổi cũng chỉ bấy nhiêu đó khi cuộc
sống vẫn bình lặng như thuở nào.
Trồng bồn bồn, chặt lá dừa nước, nuôi cá
hoặc tôm là 3 công việc mà những người dân của “ốc đảo” làm kiếm sống
lâu nay. Ngoài những việc này, nơi đây không thể tìm thêm được bất cứ
nghề nào khác. Cần câu cơm chính của người dân nơi đây lại phụ thuộc tất
cả vào tự nhiên, nhất là chất lượng nguồn nước.
Đàn bà bỏ chạy
“Chặt dừa nước thì không nhiều tiền. Dân
trong xóm đa số trồng bồn bồn với nuôi cá. Bồn bồn lúc được mùa thì mất
giá, chỉ 3-4 ngàn 1kg. Lúc lên 12 ngàn như bây giờ thì chết gần hết vì
nước ô nhiễm quá” - ông Đại cho biết.
Bồn bồn là một loại rau được bà con
trồng trong ao, không bón phân hay phun thuốc mà để tự lớn. Tuy nhiên,
để có được chục ký lô bồn bồn, người dân phải ngâm mình trong nước cả
ngày trời. Công việc này khiến nhiều người làm một lần rồi không dám lần
thứ hai, bởi nước ở đây mấy năm nay liên tục bị ô nhiễm từ bãi rác Đa
Phước cách đó không xa.
Bà Trương Thị Hoa, người có thâm niên
với nghề cho biết, sau khi ngâm mình dưới ao, khi về phải ngâm mình
trong nước nóng có pha nước vệ sinh. Sau đó tiếp tục thoa phấn em bé lên
vùng bị ngứa thì mới không bị chúng hành hạ. “Lớn rồi mà cứ như em bé,
nhà lúc nào cũng phải có phấn rôm” - bà Hoa cảm thán.
Nhà bà Hoa có tới 3 ao bồn bồn, mỗi năm
thu nhập cũng hơn chục triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay vì nước bị ô nhiễm
nặng quá nên bồn bồn không lên nổi, bà “không thu được một cắc” nào. Đã
vậy, “Ở đây, nắng thì không sao chứ trời mưa là mùi hầm cầu, mùi rác,
mùi nước tiểu đến đau đầu, xây xẩm, muốn ói. Nhiều lúc nửa đêm mà mùi
hôi xộc thẳng vô tận nhà, không biết chạy đâu cho thoát. Nằm trong nhà
mà như đang bị tra tấn” - bà Hoa cho biết.
“Hồi tôi mới về buồn muốn khóc. Ở quê dù
lạc hậu nhưng cũng có người, có hàng xóm, đường sá dễ đi. Lên trên này,
nghe tiếng là Sài Gòn nhưng quanh năm suốt tháng chỉ thấy mặt chồng,
người lạ hiếm khi nào gặp. Đã vậy, mỗi lần định bụng ra đường lộ mua
sắm, đi chơi, nghĩ đến đường đi là hết muốn” - chị Võ Thị Thu Thảo, quê ở
Tiền Giang, làm dâu xóm Gò hơn 2 năm cho biết.
Chính vì khổ sở như vậy nên thanh niên
trai tráng trong làng, nhất là con gái khi lớn lên đều đi nơi khác làm
việc, lấy chồng. Ông Đại nói đùa mà cũng thật: “Xứ này hiếm hoi đàn bà
vì chúng lớn lên bỏ đi làm xa hết. Người lạ thì không ai dám tới. Nhưng
ai có vợ ở xứ này thì yên tâm, bởi cả ngày cặm cụi với bồn bồn, với dừa
nước, với cá thì tối về mệt chỉ có ngủ. Muốn đi chơi thì xách đèn pin đi
xa lắc, lúc về đường vắng chắc gì dám về”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét