Bò Lạc Cảnh
nức tiếng xa gần từ lâu, nghe chừng đã hơn 40 năm. Từ bé đến giờ, tôi
tới quán không dưới hai chục lần, cứ mỗi dịp chào đón Việt kiều hồi
hương, mời bạn ở xa đi ăn là lại rồng rắn kéo nhau đến quán.
Bạn nên gọi món bò nướng trứ danh của quán, kèm theo dĩa salad và ổ bánh mì được yêu cầu cắt nhỏ - Ảnh: Trần Hải Anh |
Hôm anh đến, tôi hồ hởi khoe Nha Trang có tour đi chơi đảo, có không khí trong lành, lại đi tàu, uống bia trên biển, chắc sẽ rất vui. Anh bác ngay, “ôi, những chỗ ấy đông lắm. Thôi ở nhà, đợi tí trưa ăn gì ngon ngon là được”. Tôi đề nghị: Có mỗi chỗ bán món bò - món ưa thích của anh, rất ngon thì lại đông nườm nượp.
Chúng tôi đến quán bò Lạc Cảnh với sự lo lắng của tôi và nghi ngờ của anh. Tuy đã đi ăn khá trễ, nhưng quán vẫn còn khá đông. Tôi gọi món bò nướng trứ danh của quán, kèm theo dĩa salad và ổ bánh mì được yêu cầu cắt nhỏ. Từ bé đến giờ, tôi tới quán không dưới hai chục lần, cứ mỗi dịp chào đón Việt kiều hồi hương, mời bạn ở xa đi ăn là lại rồng rắn đến quán.
Gia vị ướp của Lạc Cảnh từ lâu đã là một đề tài thú vị cho các cuộc thử nghiệm của các đầu bếp tại gia, nhưng dường như chưa có ai vượt qua được sự hoàn hảo đó - Ảnh: Trần Hải Anh |
Bò ở đây được xắt miếng nhỏ vừa ăn và tẩm ướp gia vị bí truyền. Gia vị ướp của Lạc Cảnh từ lâu đã là một đề tài thú vị cho các cuộc bàn luận ẩm thực và các cuộc thử nghiệm của các đầu bếp tại gia. Thậm chí, các sạp bán thịt bò trong các chợ địa phương cũng có bán những túi ướp gia vị, được quảng cáo là bò sẽ mềm ngọt như bò Lạc Cảnh. Tuy vậy, việc quán vẫn tấp nập khách địa phương đã trả lời tất cả.
Một phần bò nướng chừng 15 miếng nhỏ, được mang ra kèm theo lò than đã hừng lửa để khách tự nướng tại bàn. Các du khách nước ngoài đều xem việc tự nướng thịt là điều thú vị. Bạn có thể tự chọn kiểu vừa tái hay chín kỹ, và thịt vẫn còn nóng hổi khi ăn.
Gia vị ướp của Lạc Cảnh từ lâu đã là một đề tài thú vị cho các cuộc bàn luận ẩm thực và các cuộc thử nghiệm của các đầu bếp tại gia - Ảnh: Trần Hải Anh |
Khi những miếng thịt đầu tiên vừa chín, tôi hồi hộp nhìn anh cắn miếng thịt bò vừa kịp chín mềm, mọng nước, lấm tấm muối ớt chanh, cuộn trong lá xà lách và cà chua trộn giấm. “Ngon không anh?”. “Ừm, ngon. Thịt mềm thật đấy!”. “Anh ăn kèm thêm với bánh mì em nướng với nước ướp nè! Ăn giòn giòn, mặn mà, cay cay. Sẽ đỡ ngán thịt”.
Đến miếng thứ ba, anh vừa xuýt xoa vì cay, vừa bảo: “Mình gọi thêm phần nữa được không em?” .“Không, quán ở đây quy định, mỗi lần chỉ được gọi một dĩa bò thôi, để dành bò cho người khác còn gọi. Anh thử gọi lươn đùm hay cơm chiên muối ớt xanh đi, hai món đó cũng được” - tôi đùa với anh.
Sau lần đó, mỗi ngày, chúng tôi ghé quán ăn bò nướng một lần, bữa còn lại thì dành cho việc giới thiệu món khác.
Thỉnh thoảng, có dịp vào Sài Gòn, anh bảo, “nếu hành lý không quá nhiều thì em nhớ mang cho anh ít… bò Lạc Cảnh. Ở nhà không có lò nướng, thì xào cũng được!”. Thế là tôi lại vui vẻ cắp nách cái thùng xốp, mang theo món ăn anh đã lỡ phải lòng ở chốn phố biển này.
|
Trần Hải Anh (thực hiện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét