(NLĐO)- Thỉnh thoảng, tôi tìm đến chợ Bà Hoa để ăn những chiếc bánh bèo đặc trưng của xứ Quảng nhưng thực ra khẩu vị cũng không bằng món ăn ở quê nhà.
Những ngày qua, miền Trung oằn mình gánh chịu mưa lũ làm tôi cứ đau đáu nỗi nhớ quê nhà. Ngày xưa, cũng vào mùa mưa, chị em chúng tôi thường rủ nhau làm bánh bèo ăn cho đã thèm. Trong cái lạnh tê tái của những cơn mưa dai dẳng, chị em tôi quây quần bên nhau thưởng thức chén bánh bèo nóng hổi càng khiến cho không gian bếp thêm đầm ấm bởi hương vị quê nhà.
Bánh bèo xứ Quảng quê tôi
Nhớ ngày ấy, mỗi khi chúng tôi thèm bánh bèo là tối hôm trước, chị Ba lật đật xuống bếp, xúc gạo đem đi ngâm. Sáng sớm, chị đã lọ mọ xay xong bột bằng chiếc cối đá trong lúc chúng tôi còn đang say sưa ngủ. Trời hừng đông, má tôi cũng đi chợ về, trong giỏ nào là tôm tươi, thịt, đậu phộng cùng mớ hành hương... Chị Tư đón lấy chiếc giỏ từ tay má đem ra bếp, bắt đầu làm tôm, xắt thịt chuẩn bị cho phần nhân bánh.
Thời đó, nhà tôi lúc nào cũng có mấy chục chén đổ bánh bèo. Sau khi xay bột xong, chị Ba luôn kiểm tra xem bột có vừa đổ hay không. Chị dùng cái vá múc bột lên, nếu thấy bột dính một lớp mỏng, đều lên đáy vá là vừa; còn như bột dính dày quá là hơi đặc chị liền cho thêm nước và nếu bột cứ trôi tuột đi là quá lỏng, phải chờ bột lắng lại, hớt bớt nước bỏ đi. Sau khi thử bột hoàn tất, chị Ba bắc xửng lên bếp, chờ nước sôi mới cho chén vào xửng. Những chiếc chén nho nhỏ được hấp nóng lên, chị Ba cẩn thận múc từng vá bột đổ vào chén sao cho lưng chừng rồi đậy nắp lại hấp. Bao giờ cũng vậy, chén bánh bèo chị Ba đổ cũng có xoáy sâu để khi cho nhân vào trông ngon hơn lại đẹp mắt.
Trong khi chị Ba đổ bánh thì chị Tư cũng đã làm xong phần nhân. Bánh bèo xứ Quảng quê tôi có phần nhân khác xa bánh bèo Huế. Nếu như bánh bèo Huế được làm từ tôm cháy lên cho khô thì bánh bèo xứ Quảng có phần nhân hơi sánh và béo. Để làm nhân, tôm sau khi làm sạch, chị Tư lấy phần gạch tôm ra để riêng, còn phần thịt đem đi bằm nhuyễn. Thịt heo cũng được chị xắt hạt lựu. Bắc chảo lên bếp, chị cho tỏi, hành vào phi thơm rồi mới trút tôm, thịt vào xào. Khi thịt chín săn lại chị nêm nếm gia vị cho vừa ăn và cuối cùng cho gạch tôm cùng bột năng vào tạo thành một thứ nước sốt sền sệt rất thơm ngon.
Những chén bánh bèo nóng hổi thơm ngon
Những chén bánh bèo nóng hổi của chị Ba vừa ra khỏi lò liền được chị Tư thoa vào bánh một lớp mỡ hành làm từ dầu phộng và thêm phần nhân tôm thịt hơi sệt vào chỗ xoáy sâu của chén bánh. Chị cũng không quên rắc thêm đậu phộng cho bánh. Bấy giờ, những chén bánh bèo nóng hổi thơm ngon được dọn lên bàn, tôi và mấy đứa em cầm con dao bằng tre ấn vào từng chiếc bánh, xoay một vòng để bánh tróc ra khỏi chén rồi mới chan thêm nước mắm chua ngọt có điểm thêm vài lát ớt sừng mà ăn ngon lành.
Những ngày mưa càng làm tôi nhớ da diết món ăn quê nhà. Thỉnh thoảng, tôi tìm đến chợ Bà Hoa để ăn những chiếc bánh bèo đặc trưng của xứ Quảng nhưng thực ra khẩu vị cũng không bằng món ăn ở quê nhà. Có lẽ, trong món bánh bèo xứ Quảng quê tôi có cả tình quê hương, sự tận tụy vì đàn em của chị Ba, chị Tư mà thứ tình cảm đó không thể có được trong những chiếc bánh làm theo kiểu công nghiệp ở thành phố hoa lệ này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét