Hàng
năm cứ vào ngày rằm tháng 9 âm lịch, khi ruộng lúa nếp đã chín vàng,
người Tày thường mở hội Cốm. Nếu Hà Nội có Cốm Làng Vòng vào những ngày
đầu thu thì Tết Cốm của người Tày lại muộn hơn. Người Tày thường gọi đó
là lễ hội đón trăng, hội “Hai”. Vì thế, dịp hội Cốm chính là tết Cốm
mừng trăng, mừng mùa cơm mới tháng 10 âm lịch.
Mùa lúa chín |
Sau một năm nắng mưa, dầu dãi trên cánh
đồng, dịp này là những ngày nhàn hạ nhất của trai gái bản làng. Để
chuẩn bị cho hội Cốm, người ta cho dựng một sạp mới ở phía đầu nhà, giữ
cho nơi đó thật sạch sẽ, người ta quan niệm rằng: nơi đó vào ngày rằm
sẽ là nơi mời nàng Trăng xuống chơi. Vào ngày đó, ti ái trong bản ẹn hò
nhau từ rất sớm, con trai thì đi đào đắp lò, con gái thì chọn ruộng lúa
nếp nào hạt đã chắc nhưng vẫn còn “mấm sữa”, lựa lấy từng bông rồi bó
thành cum mang về.
Số lượng lò nướng nhiều hay ít còn tùy
thuộc vào số người tham gia hội, các lò được đắp dọc theo bên bờ suối.
Các cô gái đem cum lúa về xếp bên suối, họ nhặt từng bông lúa một rồi
rửa sạch chúng trong dòng nước suối trong lành, mát lạnh, khi rửa xong
họ mang xếp bên bếp lò đã đượm đỏ than hồng. Những vỉ liếp được đan bằng
tre tươi được đặt trên miệng lò, các cô gái xúm quanh bếp lò rực đỏ
lửa, mối lần tay cầm năm bông lúa lật đi lật lại trên vỉ đến khi hạt nếp
được chín đều.
Những cum lúa nếp mảy, chắc nhưng vẫn còn mấm sữa |
Khi những cum lúa đã chín hết, họ cho ngay vào loỏng (loỏng
là một cái máng gỗ dài trông như chiếc thuyền độc mộc bé nhỏ, đục từ
thân gỗ). Sau đó trai gái tham gia hội Cốm xếp hàng hai bên loỏng cùng nhau giã cốm. Hạt nếp được choỏng (giã) rời ra, tróc dần lớp vỏ trấu bên ngoài, màu xanh cốm dần dần lộ ra cũng là lúc cháy loỏng, tức là dùng chày gõ vào thành loỏng, dồn mẻ cốm vừa giã xong sang chiếc nia để bên, cứ thế hết mẻ giã này đến mẻ giã khác.
Các chàng trai, các cô gái thành từng
đôi một vừa dồn cốm, vừa đánh chung nhịp chày bằng hai đầu chày, tạo
thành những hình thoi, động tác đó gọi là "nhặt trám", con gái rê chiếc chày làm động tác "dệt cửi".
Cuộc vui kéo dài trong suốt ngày hội
Cốm, hòa trong không khí se lạnh nơi núi rừng, nhộn nhịp tươi vui của
bản làng. Những hạt cốm sau khi giã xong được sàng sảy cho sạch vỏ trấu,
tra vào những đôi sọt lót sẵn lá dáy, hơi mát của lá sẽ giữ cho hạt cốm
được mềm.
Khi cốm đem về sạp, một phần sẽ gói lại
trong lá dáy, chuẩn bị cho mâm lễ mời nàng Trăng. Một cô gái trẻ đẹp
trong bản được lựa chọn sẽ mặc một bộ quần áo mới, giao cho việc thắp
hai nén hương gài vào đầu sọt, miệng hát mời :
“Mời nàng Trăng xênh xang
Mời nàng Trăng xuống trần
Nàng Trăng xuống chơi với trai gái trần gian
Xuống kết bạn tình với người trần gian”
Cứ như vậy, lời hát được hát đi hát
lại, cuộc vui hát kéo dài bên dòng suối cho đến khi các chàng trai hạ
chày theo nhịp chập xòe tựa như múa sạp để các cô gái nhảy theo điệu "bẫy hươu", đến khi nào trăng treo đầu bản, cuộc hát vui mới kết thúc.
Ánh trăng dẫn đuờng cho các cô gái, các
chàng trai đem cốm về trên sàn, dưới sạp. Cốm được làm thành hai loại,
một loại ép thành nén, một loại để rời. Cốm khi làm xong được đặt lên bệ
thờ, phần còn lại thì được mang ra sàn, già trẻ, trai gái trong bản
cùng ra sàn, hát chung lời hát về nàng Trăng hay còn gọi là nàng Hai. Họ
vừa vui vẻ hát, vừa ăn những hạt cốm thơm mềm, dịu mát mùi lúa mới.
Hạt cốm của người Tày |
Cứ thế, những mùa Cốm đi qua đã trở
thành tập tục của người Tày, mỗi mùa hội Cốm là một mùa trai gái kết đôi
nên duyên. Vào mùa hội Cốm, dưới ánh trăng dịu dàng của mùa thu, những
ánh mắt trao tình rồi thành đôi, thành lứa, họ gửi gắm tình yêu thương
của mình qua nàng Trăng và muôn vì sao sáng trên trời cao. Ai chưa có
đôi có lứa thì mong hội Cốm, ăn Tết Cốm để được nàng Trăng ban cho duyên
may, tìm được bạn tình.
Ruộng lúa chín vàng cho một vụ mùa bội thu, no ấm |
Ngoài ý nghĩa ẩm thực, hội Cốm còn trở
thành ngọn lửa thắp sáng tình yêu cho đôi lứa, họ trân trọng món quà của
tạo hóa, của thiên nhiên ban cho họ, họ tôn thờ và ước mong sự no ấm
suốt bốn mùa, mùa nên duyên nơi hội Cốm của dân tộc mình.
Hải Yến (baothethaovietnam.com.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét