| Để lưu giữ điệu hát Soọng cô – "hồn cốt” của dân tộc Sán Dìu cho thế hệ mai sau, nhiều địa phương ở huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) hát Soọng cô. Những CLB này đã và đang góp phần giúp điệu Soọng cô thêm mượt mà, trữ tình, say đắm, sống mãi trong đời sống văn hóa tinh thần của người Sán Dìu. |
Một buổi tập văn nghệ của các thành viên CLB hát Soọng cô xã Ninh Lai
Gìn giữ hồn cốt truyền thống
Về các xã Ninh Lai, Sơn Nam, Thiện Kế của huyện Sơn Dương, nơi được coi là một trong những cái nôi của làn điệu Soọng cô của tỉnh, chúng tôi được dịp nghe những "nghệ nhân” của bản làng nơi đây say sưa kể về nguồn gốc của điệu hát Soọng cô; được nghe những câu hát với ca từ mộc mạc, trữ tình sâu sắc làm say lòng người. Gặp ông Lục Đình Chung, thôn Ninh Phú, xã Ninh Lai – dù tuổi đã gần 80 nhưng khi được hỏi về nguồn gốc của Soọng cô, đôi mắt ông bỗng sáng lên lạ thường. Ông bảo: Soọng cô là một thể loại dân ca trữ tình, một sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, phong phú, hấp dẫn của dân tộc Sán Dìu. Hát Soọng cô có hai dạng: Hát giao duyên gắn với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất (hị soon Soọng cô) và hát đối đáp trong lễ hội, lễ cưới (sếnh ca chíu cô). Trước đây, đã là con trai người Sán Dìu mà không biết hát Soọng cô thì không đi tìm hiểu các cô gái được! Soọng cô có những bài hát rất dí dỏm và sâu sắc. Có cả những ca khúc để trai, gái "tán” nhau như: Thuyền vào đầu bến nước rẽ đôi/Nghe tin em đến đầu làng/Về nhà nghe tin bạn bè nói/Cơm nước quên ăn trốn mẹ già... Những câu ca ấy được thể hiện qua những tiếng hát dặt dìu lúc hân hoan, khi lại buồn da diết nên người nghe có cảm giác đắm chìm trong một thứ men say âm nhạc giữa một bên là núi, một bên là dòng sông.
Những người cao tuổi dân tộc Sán Dìu ở các xã Ninh Lai, Thiện Kế, Sơn Nam kể rằng: Thuở xa xưa, trời đất còn gần nhau, có một làng quê đông đúc trù phú soi bóng xuống dòng sông thơ mộng. Bỗng một hôm ông trời nổi giận, cho nước sông dâng cao làm chết hết muôn loài. Trong làng có hai chị em họ nhanh chân chui vào quả bầu khô, nổi lên theo nước nên sống sót. Khi nước rút, vì trong vùng không còn ai, họ bèn lấy nhau, sinh nhiều con cháu làm cho người Sán Dìu hồi sinh trở lại. Tuy làng đông người nhưng toàn con cháu cùng huyết thống, không thể lấy nhau nên phải sang làng khác tìm hiểu. Để bạn tình ở làng bên rung động, họ dùng tiếng hát để diễn tả lòng mình. Hát Soọng cô ra đời từ đó.
Hát Soọng cô xuất hiện trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt đời thường, trong lời giãy bày tình cảm lứa đôi... Đó là sản phẩm tinh thần, là tiếng nói của người lao động, do người lao động sáng tạo ra trong quá trình lao động sản xuất, được lưu truyền qua bao thế hệ. Trong ngày xuân, tiết trời ấm áp họ trao cho nhau những câu hát tốt lành để làm quen một cách kín đáo, tình tứ:
Trải qua thời gian, do nhiều nguyên nhân điệu hát Soọng cô đang bị mai một dần, qua khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại 3 xã có đông đồng bào dân tộc Sán Dìu nhất tỉnh là xã Ninh Lai, xã Thiện Kế, xã Sơn Nam, hiện tại ở 3 xã số lượng người thực sự biết hát Soọng cô không còn nhiều. Một số bài hát do được truyền khẩu theo thời gian đến nay đã không còn lưu giữ được… Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển điệu hát Soọng cô không chỉ có ý nghĩa gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của người Sán Dìu ở tỉnh ta mà còn có ý nghĩa lớn trong tiến trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên con đường hội nhập và phát triển.
Để điệu Soọng cô còn mãi
Lo lắng nét sinh hoạt văn hoá cộng đồng cũng như làn điệu Soọng cô của dân tộc mình bị mai một, các cụ cao tuổi ở những xã Sơn Nam, Ninh Lai, Thiện Kế đã thành lập CLB Soọng cô, nhằm bảo tồn, phát huy các di sản văn hoá phi vật thể trước tác động của thời gian. Ông Đỗ Đức Nguyệt, Phó chủ nhiệm CLB hát Soọng cô của xã Thiện Kế cho biết, là xã có 56% dân số là người dân tộc Sán Dìu sinh sống nên ngay từ khi mới thành lập, CLB đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của rất nhiều người. Nhiều thành viên trong các CLB tuy không biết mặt chữ, không biết nghĩa của từng câu hát nhưng với niềm đam mê hát tiếng dân ca của dân tộc mình họ vẫn say sưa đi tập hát, "cháy” hết mình khi đắm chìm trong những lời ca, tiếng hát. Còn với những người ở cái tuổi "xế chiều” thì CLB chính là nơi sinh hoạt tuổi già, họ tìm thấy sự thanh thản về tinh thần sau bao nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống mưu sinh. Được thành lập từ tháng 10-2011, khi đó CLB có 52 thành viên nhưng đến nay CLB đã thu hút được gần 70 thành viên tham gia. Điều thú vị là có đến 5 cặp vợ chồng cao tuổi cùng tham gia vào CLB, họ nên duyên vợ chồng qua những buổi hát Soọng cô từ thuở còn thanh niên. Các thành viên tham gia sinh hoạt không phân biệt tuổi tác, có những thành viên ở cái tuổi "xưa nay hiếm” và cả những thành viên nhỏ tuổi nhưng có chung một niềm đam mê. Mỗi khi lúa đã gặt xong, thóc ngô đã đầy bồ, già trẻ, gái trai từ các thôn trong xã rủ nhau đi hát.
Một ngày cuối thu, chúng tôi tìm về CLB hát Soọng cô xã Ninh Lai và được tham dự buổi tập văn nghệ của CLB. Dưới sự hướng dẫn của ông Lục Văn Bảy, Chủ nhiệm CLB từ các cụ già cho đến các em nhỏ, ai ai cũng phấn khởi, say sưa với những làn điệu Soọng cô. Ông Bảy cần mẫn, tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho các thành viên để họ hát tròn vành rõ tiếng, chỉnh sửa từng lỗi nhỏ trong câu hát, nhịp phách... Ông Bảy chia sẻ, hiện CLB có gần 100 thành viên, người già nhất đã gần 80 tuổi và người trẻ nhất 13 tuổi. Nhớ lại ngày mới thành lập, nhiều người còn bỡ ngỡ về lời và nhịp phách. Nhưng giờ thì họ đã "ham” rồi! "Ham” bởi những lời hát được cất lên trầm bổng, ngân nga, tha thiết, "ham” bởi trong cách ví von rất ý nhị nhưng tình tứ và lãng mạn. Điều kiện thuận lợi cho công việc phục hồi các làn điệu Soọng cô là hầu hết lớp thanh niên ở xã Ninh Lai hiện nay vẫn sử dụng thành thạo ngôn ngữ dân tộc mình trong giao tiếp. Trong những năm qua, CLB đã nhiều lần đi diễn và giao lưu với các bản làng trong và ngoài huyện đều nhận được sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của quần chúng nhân dân tại mỗi địa phương.
Ông Đặng Xuân Sửu, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Sơn Dương cho biết, thông qua các làn điệu Soọng cô đã thể hiện khát vọng cuộc sống ấm no hạnh phúc của đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là sản phẩm tinh thần và cũng là tiếng nói của người lao động, được lưu truyền qua bao thế hệ trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt và lao động của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở các xã Ninh Lai, Sơn Nam, Thiện Kế. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực cùng với chính quyền địa phương khuyến khích việc lưu giữ, quảng bá loại hình văn hóa đặc sắc này.
Ghi chép của Đào Thanh
|
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012
Để “lửa” Soọng cô cháy mãi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét