SGTT.VN - Ra tận Cam Ranh mà hỏi đặc sản thứ gì ngon sẽ
nghe ngay là “gà chỉ”. Nhóm chúng tôi bèn cuốc bộ từ đường 22.8 mới đến
quán. Bởi nhiều nơi bán gà chỉ, người địa phương cứ chỉ chỏ: vòng bên
này, cua bên kia… là tới. Cứ vậy mà cuốc đến bốn cây.
Rồi lạc vào quán bên hồ Đại Hàn, rã cả giò, chủ quán
tóc bỏ đuôi gà trông nghệ sĩ, ngỏ lời liền: “Mời các anh chị ra chuồng
chỉ!”, tức chỉ con nào làm con nấy. Đang vả mồ hôi, chúng tôi không chỉ,
giao quyền dân chủ này cho chủ quán; may nhờ rủi chịu, mà cũng có biết
khỉ gió gì mà chỉ! Nhưng may, con gà 1,5 ký làm hai món xé phay và cháo
ngon thật. Hỏi han làm quen, anh Kha – chủ quán cho biết, giống gà ngon
là phải xem chân cẳng, “nó phải lem lem luốc luốc, dơ, khẳng khiu” mới
đúng gà của người dân tộc vùng núi nuôi thả. Hay còn gọi là gà ăn mày!
Thứ gà này thịt dai, ngọt và đặc biệt thịt nó thơm… hương đồng gió nội.
Gà nuôi chuồng rúc rỉa thức ăn gia cầm chân cẳng sạch sẽ, vàng mập –
chẳng ngon lành gì, thịt bở rệt, không nghe hương của con gà tự nhiên,
như được mông má bởi… hương hoa.
Hương thơm tự nhiên vậy mới nhớ đời. Phải con gà đã
ngon thì chẳng cần gì pha phối, chế biến; cứ làm thô mộc, nướng, rô ti,
luộc hay hấp chấm muối tiêu chanh là tuyệt cú. Ăn cũng thô mộc, bốc tay
xé, gặm xương, nhai cái sụn mí sườn gà thì ngon phải biết! Và, thường
những quán gà dạng này nấu khoảng 15 món gà, tuỳ thực khách yêu cầu.
Quanh khu đường Lê Duẩn, Cam Ranh phải có đến bảy quán
gà chỉ nhưng quán ở hồ Đại Hàn có không gian thi vị, trên đồi những cây
xoài, cây điều già đời phủ bóng xum xuê; cành uốn lượn như điệu múa.
Thực khách ngồi dưới những bóng cây này xé gà đồi ăn thì khỏi phải chê,
vừa ngon vừa… lãng mạn.
bài và ảnh: Ca Dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét