Vườn Quốc gia (VQG) Bái Tử Long là 1 trong 7 khu
VQG được thành lập ở Việt Nam vừa có diện tích trên cạn vừa có diện tích
biển. Cùng với địa hình đặc thù đảo đất và đảo đá vôi xen kẽ đã tạo ra
cho vườn sự đa dạng về hệ sinh thái (HST) và một cảnh quan còn giữ
nguyên vẻ hoang sơ của thiên nhiên mà ít nơi nào có được…
Từ HST trên “đảo thú”...
Là một khu bảo tồn sinh quyển cấp quốc gia tại khu vực vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, VQG Bái Tử Long là khu vườn được đánh giá là “kho báu” vô giá của Việt Nam với số lượng 102 loài quý hiếm, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam...
VQG Bái Tử Long là khu vườn thứ 12 trong danh sách 30 VQG được thành lập ở Việt Nam và là 1 trong 7 khu VQG vừa có diện tích trên cạn vừa có diện tích biển. Với vị trí nằm trong vịnh Bái Tử Long và sát cạnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, từ truyền thuyết đến chính sử cũng như từ huyền thoại đến hiện thực đều chứng tỏ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là một thể thống nhất trong vùng biển Đông Bắc với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tự nhiên nổi trội. Nơi đây đã từng là cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa Hạ Long huy hoàng thời hậu kỳ đồ đá mới.
Vườn bao gồm 40 hòn đảo lớn nhỏ và núi đất xen kẽ các đảo núi đá, nằm
trên địa phận 3 xã Hạ Long, Vạn Yên, Minh Châu thuộc huyện Vân Đồn.
Vườn có tổng diện tích 15.783ha, trong đó diện tích các đảo nổi là
6.125ha, bao gồm 1.909 loài động, thực vật. VQG Bái Tử Long hội tụ đủ 3
hệ sinh thái cơ bản, đó là rừng trên cạn, đất ngập nước và biển với diện
tích đủ lớn cho các khu, hệ động thực vật rừng - biển sinh sôi và phát
triển.
Xuất phát từ cầu cảng xã đảo Minh Châu, chỉ mất khoảng 10 phút luồn lách qua những dải núi đá, núi đất xen kẽ, chạy dọc trên đường dẫn vào đảo Ba Mùn của VQG, chiếc canô của Hạt phó Hạt kiểm lâm Nguyễn Đăng Khoa đã đưa chúng tôi cập cảng vào đảo.
Anh Khoa cho biết, người dân địa phương gọi đảo Ba Mùn là “đảo thú”. Bởi trên đảo có mật độ thú móng guốc rất cao, với diện tích khoảng trên 2.000ha, kéo dài gần 20km theo hướng Bắc Nam. Đảo Ba Mùn được ví như một bức tường thành bảo vệ huyện đảo Vân Đồn, che chắn các cơn giông bão, sóng biển, giảm nhẹ thiên tai cho các hoạt động dân sinh phía trong vịnh Bái Tử Long. Hiện nay, khu rừng nằm trên đảo được coi là khu bảo tồn động vật hoang dã tự nhiên lớn nhất ở vùng Đông Bắc Việt Nam với thảm động thực vật có thể nói phong phú, đa dạng nhất trong khu vực VQG.
Phía Đông đảo dân địa phương gọi là mặt ngoài, sóng biển ầm ầm tung bọt trắng xóa, bụi nước cao hàng chục mét, trong khi phía Tây đảo (mặt trong) khung cảnh thanh bình, mặt nước phẳng lặng, mạn thuyền chỉ lăn tăn sóng vỗ... Cũng chính nhờ địa hình này mà Ba Mùn đã cung cấp danh mục thực vật cho VQG Bái Tử Long 780 loài thực vật bậc cao có mạch. Và hiện nay, đây vẫn là khu rừng có mật độ thú lớn nhất khu vực Đông Bắc Việt Nam.
Đứng ở cầu cảng đảo Ba Mùn, anh Khoa chỉ cho chúng tôi khu đảo đối diện là đảo Trà Ngọ lớn - nơi được coi là có cấu tạo địa chất khá đặc biệt với 2 nền địa chất trên cùng một thân đảo. Phần thân Bắc đảo là núi đất trên nền đá lục địa (chiếm diện tích hơn 1/3 đảo), còn phần thân phía Nam đảo là núi đá vôi mà đặc trưng bởi địa hình Castơ với nhiều hang động và thung áng. Nếu rừng Ba Mùn là đại diện cho hệ sinh thái (HST) rừng trên cạn thì khu đảo Trà Ngọ lớn mà vùng lõi là Thung áng Cái Lim là đại diện tiêu biểu nhất cho HST rừng ngập mặn (RNM) được đánh giá là phong phú, đa dạng bậc nhất ở khu vực Đông Bắc Việt Nam của VQG. Bởi vậy, mặc dù đảo ở ngay phía trước mặt nhưng chúng tôi vẫn phải quay ra cảng Cái Rồng thì mới tiếp tục hành trình khám phá của mình ở khu đảo này.
Đến HST RNM có một không hai ở Việt Nam
Từ cầu cảng Cái Rồng, anh Phạm Xuân Phương - Phó phòng Khoa học của vườn đón chúng tôi trên chiếc ca nô nhỏ (phương tiện hàng ngày các anh đi khảo sát khu vực trong vườn). Mất khoảng 40 phút, đi qua nhiều khu vực đảo đá vôi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ của vườn, những lạch biển trong xanh chạy dài giữa hai bên, phía trong đều là các đảo có rừng xanh bao phủ, chúng tôi cập cảng đảo Trà Ngọ lớn.
Nếu rừng Ba Mùn là đại diện cho hệ sinh thái rừng trên cạn thì khu đảo Trà Ngọ lớn mà vùng lõi là Thung áng Cái Lim mà anh Phạm Xuân Phương đưa chúng tôi tới là đại diện tiêu biểu nhất cho hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn.
Tiếp chúng tôi, anh Phạm Thế Toàn - Trạm trưởng Trạm Cái Lim giới thiệu về các thảm thực vật có thể nói “có một không hai” trên khu đảo này bởi đảo Trà Ngọ lớn là đảo đá lớn nhất trong khu vực VQG. Đây cũng là đảo đá duy nhất trong vườn còn giữ được vẻ nguyên sơ của cảnh quan và HST tự nhiên. Đặc biệt, anh Toàn cho biết, có nhiều đoàn khảo sát từ Nhật Bản, Hàn Quốc... khi vào đây đều đã vô cùng ngạc nhiên về độ tuổi của các loài thực vật trong rừng, vào trong thung áng từ sáng đến chiều mà vẫn chưa muốn ra...
Chúng tôi theo anh Toàn đi khảo sát vào trong thung áng Cái Lim. Đây là thung áng với nhiều HST mà nhiều nhà khoa học đánh giá độc nhất vô nhị trong các khu RNM ở Việt Nam. Đi qua khu rừng trúc, xanh mướt, ngổn ngang và dày đặc, chúng tôi tới thảm thực vật tra biển. Những cây tra biển ở đây mọc chồng chất, nối tiếp nhau, đa dạng từ cây con nhỏ xíu cho đến cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi chúng tôi được chứng kiến những cây giá biển có đường kính đến 4 người ôm không xuể và cũng có tuổi đời hàng trăm năm... Ở đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hiện tượng cây trên cạn đang thay thế dần cây ngập mặn do nền đất ngày càng nâng cao nhờ sự bồi tụ của thiên nhiên. RNM trong thung áng Cái Lim mà chúng tôi được chứng kiến không còn sự phân đới rõ rệt giữa các loài tiên phong và loài đến sau nữa. Chúng mọc xen kẽ nhau, bổ trợ cho nhau tạo thành một HST hòa quyện và thống nhất: mắm, trang, cóc, sú, vẹt đước, muống biển...
Một điều đặc biệt khi chúng tôi càng đi sâu vào bên trong, đó là thảm thực vật hoa phong lan. Các loài phong lan ở đây sống bám trên đá vôi, trên cả cành và thân cây ngập mặn. Anh Toàn cho biết, đây là một hiện tượng hi hữu mà các nhà khoa học đã từng đến đây đều khẳng định chưa từng thấy trên các khu RNM tại Việt Nam. Và đây đều là những loài hoa lan có ghi trong Sách đỏ Việt Nam như: hài vệ nữ hoa vàng, lan tai trâu, lan kim tuyến...
Anh Phương cho biết, HST RNM trong VQG hiện nay được đánh giá mang đặc trưng của vùng Đông Bắc Việt Nam. Đây là HST được hình thành trong các thung lũng đá vôi, có nước biển xâm thực, nước trong thung chỉ lưu thông với vùng biển bên ngoài qua những khe rãnh nhỏ hoặc các hang ngầm. Tại đây còn tồn tại nhiều loài sinh vật được hình thành từ xa xưa. Và vì lẽ đó, thung áng còn được coi là bảo tàng sống thể hiện lịch sử tiến hóa của sinh vật...
Một “kho báu” giữa trùng khơi của Việt Nam chưa được khám phá. Chắc chắn những du khách nào đã từng đặt bước chân khám phá đến khu vườn này đều có một kỳ vọng cho sự ra đời của khu dự trữ sinh quyển mang thương hiệu quốc tế (gồm toàn bộ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long) đang được lên kế hoạch trong tương lai gần.
Từ HST trên “đảo thú”...
Là một khu bảo tồn sinh quyển cấp quốc gia tại khu vực vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, VQG Bái Tử Long là khu vườn được đánh giá là “kho báu” vô giá của Việt Nam với số lượng 102 loài quý hiếm, trong đó có 72 loài động vật và 30 loài thực vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam...
VQG Bái Tử Long là khu vườn thứ 12 trong danh sách 30 VQG được thành lập ở Việt Nam và là 1 trong 7 khu VQG vừa có diện tích trên cạn vừa có diện tích biển. Với vị trí nằm trong vịnh Bái Tử Long và sát cạnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, từ truyền thuyết đến chính sử cũng như từ huyền thoại đến hiện thực đều chứng tỏ vịnh Hạ Long và Bái Tử Long là một thể thống nhất trong vùng biển Đông Bắc với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tự nhiên nổi trội. Nơi đây đã từng là cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa Hạ Long huy hoàng thời hậu kỳ đồ đá mới.
Anh Phạm Xuân Phương đang đo kích thước cây tra biển.Ảnh: Việt Cường
|
Xuất phát từ cầu cảng xã đảo Minh Châu, chỉ mất khoảng 10 phút luồn lách qua những dải núi đá, núi đất xen kẽ, chạy dọc trên đường dẫn vào đảo Ba Mùn của VQG, chiếc canô của Hạt phó Hạt kiểm lâm Nguyễn Đăng Khoa đã đưa chúng tôi cập cảng vào đảo.
Anh Khoa cho biết, người dân địa phương gọi đảo Ba Mùn là “đảo thú”. Bởi trên đảo có mật độ thú móng guốc rất cao, với diện tích khoảng trên 2.000ha, kéo dài gần 20km theo hướng Bắc Nam. Đảo Ba Mùn được ví như một bức tường thành bảo vệ huyện đảo Vân Đồn, che chắn các cơn giông bão, sóng biển, giảm nhẹ thiên tai cho các hoạt động dân sinh phía trong vịnh Bái Tử Long. Hiện nay, khu rừng nằm trên đảo được coi là khu bảo tồn động vật hoang dã tự nhiên lớn nhất ở vùng Đông Bắc Việt Nam với thảm động thực vật có thể nói phong phú, đa dạng nhất trong khu vực VQG.
Phía Đông đảo dân địa phương gọi là mặt ngoài, sóng biển ầm ầm tung bọt trắng xóa, bụi nước cao hàng chục mét, trong khi phía Tây đảo (mặt trong) khung cảnh thanh bình, mặt nước phẳng lặng, mạn thuyền chỉ lăn tăn sóng vỗ... Cũng chính nhờ địa hình này mà Ba Mùn đã cung cấp danh mục thực vật cho VQG Bái Tử Long 780 loài thực vật bậc cao có mạch. Và hiện nay, đây vẫn là khu rừng có mật độ thú lớn nhất khu vực Đông Bắc Việt Nam.
Đứng ở cầu cảng đảo Ba Mùn, anh Khoa chỉ cho chúng tôi khu đảo đối diện là đảo Trà Ngọ lớn - nơi được coi là có cấu tạo địa chất khá đặc biệt với 2 nền địa chất trên cùng một thân đảo. Phần thân Bắc đảo là núi đất trên nền đá lục địa (chiếm diện tích hơn 1/3 đảo), còn phần thân phía Nam đảo là núi đá vôi mà đặc trưng bởi địa hình Castơ với nhiều hang động và thung áng. Nếu rừng Ba Mùn là đại diện cho hệ sinh thái (HST) rừng trên cạn thì khu đảo Trà Ngọ lớn mà vùng lõi là Thung áng Cái Lim là đại diện tiêu biểu nhất cho HST rừng ngập mặn (RNM) được đánh giá là phong phú, đa dạng bậc nhất ở khu vực Đông Bắc Việt Nam của VQG. Bởi vậy, mặc dù đảo ở ngay phía trước mặt nhưng chúng tôi vẫn phải quay ra cảng Cái Rồng thì mới tiếp tục hành trình khám phá của mình ở khu đảo này.
Một loại nấm ký sinh đặc biệt của thung áng Cái Lim. Ảnh: Việt Cường
|
Từ cầu cảng Cái Rồng, anh Phạm Xuân Phương - Phó phòng Khoa học của vườn đón chúng tôi trên chiếc ca nô nhỏ (phương tiện hàng ngày các anh đi khảo sát khu vực trong vườn). Mất khoảng 40 phút, đi qua nhiều khu vực đảo đá vôi còn giữ nguyên vẻ hoang sơ của vườn, những lạch biển trong xanh chạy dài giữa hai bên, phía trong đều là các đảo có rừng xanh bao phủ, chúng tôi cập cảng đảo Trà Ngọ lớn.
Nếu rừng Ba Mùn là đại diện cho hệ sinh thái rừng trên cạn thì khu đảo Trà Ngọ lớn mà vùng lõi là Thung áng Cái Lim mà anh Phạm Xuân Phương đưa chúng tôi tới là đại diện tiêu biểu nhất cho hệ sinh thái rừng ngập mặn của vườn.
Tiếp chúng tôi, anh Phạm Thế Toàn - Trạm trưởng Trạm Cái Lim giới thiệu về các thảm thực vật có thể nói “có một không hai” trên khu đảo này bởi đảo Trà Ngọ lớn là đảo đá lớn nhất trong khu vực VQG. Đây cũng là đảo đá duy nhất trong vườn còn giữ được vẻ nguyên sơ của cảnh quan và HST tự nhiên. Đặc biệt, anh Toàn cho biết, có nhiều đoàn khảo sát từ Nhật Bản, Hàn Quốc... khi vào đây đều đã vô cùng ngạc nhiên về độ tuổi của các loài thực vật trong rừng, vào trong thung áng từ sáng đến chiều mà vẫn chưa muốn ra...
Chúng tôi theo anh Toàn đi khảo sát vào trong thung áng Cái Lim. Đây là thung áng với nhiều HST mà nhiều nhà khoa học đánh giá độc nhất vô nhị trong các khu RNM ở Việt Nam. Đi qua khu rừng trúc, xanh mướt, ngổn ngang và dày đặc, chúng tôi tới thảm thực vật tra biển. Những cây tra biển ở đây mọc chồng chất, nối tiếp nhau, đa dạng từ cây con nhỏ xíu cho đến cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.
Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi chúng tôi được chứng kiến những cây giá biển có đường kính đến 4 người ôm không xuể và cũng có tuổi đời hàng trăm năm... Ở đây, chúng tôi được tận mắt chứng kiến hiện tượng cây trên cạn đang thay thế dần cây ngập mặn do nền đất ngày càng nâng cao nhờ sự bồi tụ của thiên nhiên. RNM trong thung áng Cái Lim mà chúng tôi được chứng kiến không còn sự phân đới rõ rệt giữa các loài tiên phong và loài đến sau nữa. Chúng mọc xen kẽ nhau, bổ trợ cho nhau tạo thành một HST hòa quyện và thống nhất: mắm, trang, cóc, sú, vẹt đước, muống biển...
Một điều đặc biệt khi chúng tôi càng đi sâu vào bên trong, đó là thảm thực vật hoa phong lan. Các loài phong lan ở đây sống bám trên đá vôi, trên cả cành và thân cây ngập mặn. Anh Toàn cho biết, đây là một hiện tượng hi hữu mà các nhà khoa học đã từng đến đây đều khẳng định chưa từng thấy trên các khu RNM tại Việt Nam. Và đây đều là những loài hoa lan có ghi trong Sách đỏ Việt Nam như: hài vệ nữ hoa vàng, lan tai trâu, lan kim tuyến...
Anh Phương cho biết, HST RNM trong VQG hiện nay được đánh giá mang đặc trưng của vùng Đông Bắc Việt Nam. Đây là HST được hình thành trong các thung lũng đá vôi, có nước biển xâm thực, nước trong thung chỉ lưu thông với vùng biển bên ngoài qua những khe rãnh nhỏ hoặc các hang ngầm. Tại đây còn tồn tại nhiều loài sinh vật được hình thành từ xa xưa. Và vì lẽ đó, thung áng còn được coi là bảo tàng sống thể hiện lịch sử tiến hóa của sinh vật...
Một “kho báu” giữa trùng khơi của Việt Nam chưa được khám phá. Chắc chắn những du khách nào đã từng đặt bước chân khám phá đến khu vườn này đều có một kỳ vọng cho sự ra đời của khu dự trữ sinh quyển mang thương hiệu quốc tế (gồm toàn bộ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long) đang được lên kế hoạch trong tương lai gần.
Dạ Miêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét