Trong dòng chảy của thời gian, trải qua bao thăng trầm lịch sử, chiến tranh hoạn lạc, dời làng rồi lại lập làng để sinh tồn, tộc người Cor nói chung và người Cor vùng núi huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) nói riêng đến đây đã để lại một kho tàng văn hóa đặc sắc, trong đó cột đâm trâu (Gơr-ố) và bộ Gu độc đáo mà so với các dân tộc khác trên vùng Trường Sơn-Tây Nguyên không có được.
Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể đó, trong phiên họp lần thứ VII tại Hà Nội vào ngày 12.8.2014 vừa qua, Hội đồng Di sản Quốc gia đã công nhận loại hình"Cây nêu và bộ Gu của người Cor" là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây là niềm tự hào của bà con dân tộc Cor, cũng là niềm tự hào chung của cộng đồng các dân tộc cư trú dọc đại ngàn Trường Sơn. Báo Dân Việt Online, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Khi làng mở hội, những người già làng Cor am hiểu phong tục-tập quán luôn trang trí cho cây nêu thật đẹp chuẩn bị cho lễ hội truyền thống của làng
Từ nghệ thuật trang trí trên cột đâm trâu (Gơr-ố)
Theo phong tục cổ truyền, khi làng, cộng đồng tổ chức lễ hội họ thường có nhiều loại cột để buộc con trâu hiến tế nhằm tăng thêm giá trị của lễ hội. Cột phướn là loại cột quan trọng nhất với nhiều bộ phận, với nhiều hoạ tiết hoa văn sinh động. Cây cột đâm trâu gồm ba phần, mỗi phần có cách trang trí, điêu khắc, chạm trổ khác nhau, cao từ 5-6m. Phần quan trọng nhất ở giữa của thân cột được người Cor tập trung để tạo thành hệ thống các dãy hoa văn liên tục.
Mô tít các Gu
Trên mô típ các dãy hoa văn cũng được hình học hoá. Các chấm tròn màu xanh, đỏ, đen tượng trưng cho các ngôi sao. Chúng đều xuất hiện đều khắp ở giữa. Vòng tròn màu đỏ, có hình dáng lớn hơn được dùng để làm biểu tượng của mặt trời, còn các vòng đen nhỏ hơn là biểu tượng của mặt trăng được trang trí qua trục thân gỗ. Chính vì vậy, khi người Cor thực hiện việc dựng cột đâm trâu bao giờ cũng dựng vào buổi sáng và quay về hướng đông. Ngoài ra, người Cor còn lấy hình tượng của núi rừng (đoót), ché rượu (taluốt-alôốc), hạt cườm (dhú-ốch), hàng rào (taan-paga), các ngôi sao (xo-lóc), con sóc (kà-róc),...để trang trí cho cột đâm trâu.
Cây nêu trong lễ ăn mừng được mùa tổ chức vào tháng 9 năm 2005 của người Cor thôn 2A xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My(Quảng Nam)
Trên đỉnh của cột đâm trâu, có biểu tượng một búp chuối rừng (róc-prết). Bốn góc xung quanh nơi tiếp giáp giữa búp chuối được gắn bằng bốn thanh gỗ dáng hình lưỡi dao có mũi cong, đi kèm các dao này cũng treo nhiều tua bông bằng vỏ cây có nhuộm màu rất đẹp. Trên đỉnh còn có biểu tượng một con chim chèo bẻo là vua của các loài chim, như giữ để không cho các loại ma xấu vào cột ăn trâu phá hoại. Biểu tượng của búp chuối mỗi ngày luôn trổ hoa, đấy là tâm điểm biểu hiện tấm lòng của người Cor với các thần linh, ông bà, tổ tiên cộng đồng...Đến bộ Gu truyền thống
Một trong những trang trí đặc sắc trên cây nêu của người Cor là bộ Gu làm bằng loại cây gỗ bút được treo trên cao, chính giữa quãng gian khách trong nhà của gia chủ có trâu hiến tế, có nhiều mô típ trang trí với nhiều màu sắc lạ mắt. Người Cor thường dùng các Gu để trang trí mâm thần (đoạn giữa cột đâm trâu). Xung quanh của mâm gỗ này, họ đục lỗ cho xuyên để buộc các dãy bông được làm bằng vỏ cây nhuộm màu trông rất đẹp.
Và hình ảnh cây nêu sau lễ hội đã ăn sâu vào tiềm thức của người Cor, như một minh chứng để cho các ma tốt, thần linh, ông bà, tổ tiên... làm nơi cư ngụ phụ hộ dân làng.
Mỗi tấm Gu là một trong những tác phẩm nghệ thuật của những đàn ông Cor khéo tay. Trên các mặt Gu là một thảm hoa văn mô tả cuộc sống đời thường nơi vùng người Cor sinh sống và phản ánh quan niệm về các thần linh. Ngoài ra, còn có nhiều Gu trang trí bởi những hoa văn hình học, tứ giác, đường vuông góc. Nhiều hình vẽ trên Gu còn khắc hoạ đặc điểm xứ sở của người Cor như cây chò, cây quế, mặt trăng, cầu vồng, con suối...
Và cột đâm trâu là biểu tượng của sợi dây tâm linh
Mặc dù đã tổ chức ăn trâu xong, nhưng người Cor nơi đây không hạ cây cột đâm trâu xuống mà vẫn để mãi cho đến khi cây mục, hư mới thôi. Theo họ, sở dĩ để cây cột đâm trâu như vậy là để cho các ma tốt, thần linh, ông bà, tổ tiên... làm nơi cư ngụ.
Và cột đâm trâu là biểu tượng của sợi dây tâm linh
Mặc dù đã tổ chức ăn trâu xong, nhưng người Cor nơi đây không hạ cây cột đâm trâu xuống mà vẫn để mãi cho đến khi cây mục, hư mới thôi. Theo họ, sở dĩ để cây cột đâm trâu như vậy là để cho các ma tốt, thần linh, ông bà, tổ tiên... làm nơi cư ngụ.
Họ xem cột đâm trâu như biểu tượng của sợi dây tâm linh để nối con người với ma tốt, thần linh, ông bà, tổ tiên ngày một thêm gần gũi hơn. Để tổ tiên có điều kiện quan sát cuộc sống hằng ngày của buôn làng, phù hộ dân làng không bị ốm đau, bệnh tật, mùa màng tốt tươi, dân làng luôn được no đủ, buôn làng luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau mà nó còn là hình thức giáo dục, dạy bảo con cháu họ không quên về ông bà, tổ tiên, về cội nguồn của dân tộc mình, đã sinh sống lâu đời trên vùng Trường Sơn-Tây Nguyên này.
Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Cor tại Quảng Nam
Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu trong Lễ hội đâm trâu của người Cor tại Quảng Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Cây Nêu có chiều cao khoảng 4m, được làm từ cây gỗ chò, gồm các phần theo thứ tự từ dưới lên là Tưr lớn và Rác trác; Gu lớn; Tưr nhỏ và cây rựa; Gu nhỏ; Rác trác; hình bắp chuối và trên cùng là con chim chèo bẻo. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Trên thân của cây Nêu là những hình điêu khắc tinh tế tất cả được sơn với màu sắc rực rỡ, tươi mới. Khi lễ đâm trâu diễn ra con trâu sẽ được buộc chặt vào cây Nêu và các già làng sẽ làm lễ cúng để mời các thần linh và tổ tiên về chứng kiến lễ đâm trâu. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cây Nêu có chiều cao khoảng 4m, được làm từ cây gỗ chò, trên thân là những hình điêu khắc tinh tế, được sơn với màu sắc rực rỡ, tươi mới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Phía trong nhà của gia chủ làm lễ đâm trâu sẽ treo một bộ Gu được chạm khắc hoa văn tinh tế, một chiếc được treo ở ngoài cửa chính để cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp luôn đến với gia chủ; một chiếc treo ở giữa nhà (ảnh) được làm cầu kỳ hơn để cho các vị thần và gia tiên ngự ở trên đó và ngay phía dưới sẽ là mâm cơm cúng sau khi xong nghi lễ đâm trâu ở ngoài sân. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Phía trong nhà của gia chủ làm lễ đâm trâu sẽ treo một bộ Gu làm cầu kỳ bằng gỗ chò (ảnh), được chạm khắc hoa văn tinh tế, một chiếc được treo ở ngoài cửa chính để cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp luôn đến với gia chủ; một chiếc treo ở giữa nhà được làm cầu kỳ hơn để cho các vị thần và gia tiên ngự ở trên đó và ngay phía dưới sẽ là mâm cơm cúng sau khi xong nghi lễ đâm trâu ở ngoài sân. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Phía trong nhà của gia chủ làm lễ đâm trâu sẽ treo một bộ Gu, được chạm khắc hoa văn tinh tế, một chiếc được treo ở ngoài cửa chính để cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp luôn đến với gia chủ (ảnh); một chiếc treo ở giữa nhà được làm cầu kỳ hơn để cho các vị thần và gia tiên ngự ở trên đó và ngay phía dưới sẽ là mâm cơm cúng sau khi xong nghi lễ đâm trâu ở ngoài sân. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
(Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Theo (Theo Vietnam+)
Lê Hồng Khánh
Nghệ thuật trang trí trên cây nêu dân tộc Kor.
.
(QNg) - Cây nêu (gơơch) hay còn gọi là cột lễ không chỉ là một nghi cụ trong lễ cúng thần có đâm trâu mà còn là một công trình điêu khắc độc đáo, thể hiện sinh động các sinh hoạt đời sống cùng thế giới tinh thần, tâm linh phong phú của đồng bào dân tộc Kor.
| Một đoạn thân nêu với các hình khắc phong phú. |
Những đường chạm, khắc, tô màu tạo thành các dải hoa văn, hình vẽ đa dạng trên cây nêu thể hiện khá tập trung những nét đặc sắc trong nghệ thuật trang trí của một dân tộc vốn có tâm hồn lãng mạn và năng khiếu thẩm mỹ rất cao.
Trong lễ cúng đâm trâu, cây nêu là trung tâm của mọi hoạt động lễ hội. Người Kor tin rằng cây nêu chính là giao điểm thông linh giữa các vị thần trên trời và con người dưới đất. Chính nơi đây con người tỏ lòng thành kính đồng thời cầu xin thần linh ban cho họ cuộc sống yên bình, no đủ. Niềm vui của cả cộng đồng cũng được thể hiện chung quanh cột lễ. Mọi người cùng hát Xà ru, múa Cà đáo, đánh cồng chiêng, thổi kèn a máp chung quanh ngọn lửa hồng toả hơi ấm nồng nàn thâu đêm suốt sáng.
Tuỳ theo nơi diễn ra lễ hội là vùng thấp hoặc vùng cao, cây nêu có những mô típ khác nhau và được gọi tên mô phỏng theo hình dáng cụ tượng: nêu lá, nêu bắp chuối, nêu dù, nêu phướn. Trong đó, nêu phướn thường to, cao và được điêu khắc, trang trí công phu hơn các cây nêu khác.
Nêu phướn có chiều cao 14,5 - 15 mét, gồm 3 phần: Đế (ưưc gơơch), thân (ưưc oil) và ngọn (loi hech).
Phần đế (gốc) là một súc gỗ chò dài trên dưới 4m; bề hoành (chu vi) chừng 4 gang tay. Đế chia làm hai đoạn: đoạn từ mặt đất lên quá đầu người dùng để tròng nài mây buộc trâu, không trang trí hoặc chỉ tô màu trắng. Đoạn còn lại trang trí hoa văn liên kết thành các dải đồng tâm nằm ngang, mỗi dải rộng chừng từ 10cm - 12cm. Ở đây màu trắng được sử dụng làm nền, các hoa văn hình quả trám, hình răng cưa, hình mặt trời nổi lên với các màu đen, đỏ.
Phần thân nêu là một đoạn tre hoặc nứa dài xấp xỉ phần đế; bề hoành hơn 2 gang tay; liên kết với đế nêu bằng cách úp thân nêu rỗng vào mộng nổi ở đầu trên của đế. Thân cây nêu được trang trí kỹ lưỡng, công phu vì theo quan niệm của đồng bào đây là nơi các "thần linh" về ngự để dự lễ.
Bằng thị hiếu thẩm mỹ tinh tế, bàn tay khéo léo, tài hoa, các nghệ nhân Kor đã chạm, khắc, đẽo, gọt, khoét, vẽ, tô màu làm nên những "phù điêu nổi", với nhiều hình tượng đa dạng, khi thì tả thực, lúc lại mang nhiều nét tượng trưng: từ các sinh vật của núi rừng (hoẵng, nai, chim chèo bẻo, hoa lá…) đến các hiện tượng thiên nhiên đã được thần hoá (mặt trăng, mặt trời, các vị sao).
Ngoài các hình ảnh trang trí tô màu, hai đầu của thân nêu còn được treo các gu, là những đồ thờ kết hợp trang trí, làm bằng vật liệu gỗ. Gu có gu pôô (gu đực) và gu pi (gu cái) với các lá "gu" dài cách điệu hình con chim, phía đầu tạo dáng hình đĩa (tròn) và hình tam giác, tô màu đỏ. Hai mặt bên thân các lá gu khắc chìm các hoa văn hình răng cưa, khắc vạch nối liền với vòng tròn. Đứng trên lưng các lá gu này là bốn con chim chèo bẻo (Sbơlít) bằng gỗ, tô màu đen. Dưới các lá gu trang trí các tua kết từ thân các loại cây họ lau sậy, nối liền nhau tạo thành hình lọng che, cùng nhiều dải tua khác thả dài, phủ xuống các lá gu bên dưới của thân nêu. Trên đầu của thân nêu cũng được trang trí bằng các tua làm từ xơ vỏ cây thân mộc. Các tua này rủ xuống che kín thân nêu. Đầu dưới của thân nêu cũng được trang trí các lá gu nhưng có kích thước nhỏ hơn và số lượng cũng nhiều hơn, có khi lên dến 12 lá.
Ngọn nêu làm bằng cây lồ ô hoặc tre, nứa có độ dài chừng 5m - 6m, bề hoành nơi lớn nhất bằng 2 bàn tay choàng, nối liền với thân nêu bằng mộng lùa và cũng được trang trí các tua nhuộm 3 màu đỏ, xanh, trắng. Ở đầu mút của ngọn nêu người ta treo lá phướn.
Lá phướn được đan bằng nan nứa, dài bằng ngọn nêu, bề ngang rộng 1m, tựa hình con mang (con hoẵng), có đuôi thon dài để mắc vào đỉnh cây nêu. Hai mặt bên của thân lá phướn người ta vẽ các họa tiết hình tam giác cân, nối liền nhau tô màu đen kết hợp màu đỏ trên nền trắng và trang trí các tua bằng que tre (nứa). Hai bên lá phướn có gắn một cặp chim chèo bẻo làm bằng gỗ, tô màu đen.
Nét đặc trưng của cây nêu - cột lễ dùng trong lễ hội ăn trâu của dân tộc Kor so với các dân tộc anh em H’rê, Cadong láng giềng, cũng như các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên là cây nêu được trang trí các gu pii, gu pôô trên thân, làm "giường thần", nơi ngự của các thần linh về dự lễ. Cùng với cây nêu, người Kor còn làm gubla và lavan (gu tròn, gu dẹt) dùng để cúng trong nhà. Gubla và lavan được gia công chạm khắc với nhiều dải hoa văn trang trí, thể hiện bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân dân gian Kor.
Một điều chúng ta cần lưu ý là, tất cả công việc chạm khắc công phu và giàu tính mỹ thuật như trên, người Kor chỉ sử dụng một công cụ cơ bản duy nhất là chiếc rựa. Màu sắc để tô lên các hình vẽ, hoa văn được trích xuất từ các loại thảo mộc hoặc mài từ đá núi. Người Kor cũng có những bài hát kể (ta mon tamé) mô tả hình dạng cây nêu, ý nghĩa của các hình tượng, hoa văn được chạm khắc công phu; tên tuổi và nơi ngồi dự lễ của các vị thần linh trên thân nêu,…Theo một nghệ nhân ở vùng Trà Thuỷ (Trà Bồng) mỗi ta moltamé như vậy muốn hát kể trọn vẹn phải mất cả 3 ngày, 3 đêm. Điều nầy, thêm một lần nữa cho thấy vai trò, vị trí và ý nghĩa của cây nêu trong đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào Kor là rất thiêng liêng.
Trong lễ cúng đâm trâu, cây nêu là trung tâm của mọi hoạt động lễ hội. Người Kor tin rằng cây nêu chính là giao điểm thông linh giữa các vị thần trên trời và con người dưới đất. Chính nơi đây con người tỏ lòng thành kính đồng thời cầu xin thần linh ban cho họ cuộc sống yên bình, no đủ. Niềm vui của cả cộng đồng cũng được thể hiện chung quanh cột lễ. Mọi người cùng hát Xà ru, múa Cà đáo, đánh cồng chiêng, thổi kèn a máp chung quanh ngọn lửa hồng toả hơi ấm nồng nàn thâu đêm suốt sáng.
Tuỳ theo nơi diễn ra lễ hội là vùng thấp hoặc vùng cao, cây nêu có những mô típ khác nhau và được gọi tên mô phỏng theo hình dáng cụ tượng: nêu lá, nêu bắp chuối, nêu dù, nêu phướn. Trong đó, nêu phướn thường to, cao và được điêu khắc, trang trí công phu hơn các cây nêu khác.
Nêu phướn có chiều cao 14,5 - 15 mét, gồm 3 phần: Đế (ưưc gơơch), thân (ưưc oil) và ngọn (loi hech).
Phần đế (gốc) là một súc gỗ chò dài trên dưới 4m; bề hoành (chu vi) chừng 4 gang tay. Đế chia làm hai đoạn: đoạn từ mặt đất lên quá đầu người dùng để tròng nài mây buộc trâu, không trang trí hoặc chỉ tô màu trắng. Đoạn còn lại trang trí hoa văn liên kết thành các dải đồng tâm nằm ngang, mỗi dải rộng chừng từ 10cm - 12cm. Ở đây màu trắng được sử dụng làm nền, các hoa văn hình quả trám, hình răng cưa, hình mặt trời nổi lên với các màu đen, đỏ.
Phần thân nêu là một đoạn tre hoặc nứa dài xấp xỉ phần đế; bề hoành hơn 2 gang tay; liên kết với đế nêu bằng cách úp thân nêu rỗng vào mộng nổi ở đầu trên của đế. Thân cây nêu được trang trí kỹ lưỡng, công phu vì theo quan niệm của đồng bào đây là nơi các "thần linh" về ngự để dự lễ.
Bằng thị hiếu thẩm mỹ tinh tế, bàn tay khéo léo, tài hoa, các nghệ nhân Kor đã chạm, khắc, đẽo, gọt, khoét, vẽ, tô màu làm nên những "phù điêu nổi", với nhiều hình tượng đa dạng, khi thì tả thực, lúc lại mang nhiều nét tượng trưng: từ các sinh vật của núi rừng (hoẵng, nai, chim chèo bẻo, hoa lá…) đến các hiện tượng thiên nhiên đã được thần hoá (mặt trăng, mặt trời, các vị sao).
Ngoài các hình ảnh trang trí tô màu, hai đầu của thân nêu còn được treo các gu, là những đồ thờ kết hợp trang trí, làm bằng vật liệu gỗ. Gu có gu pôô (gu đực) và gu pi (gu cái) với các lá "gu" dài cách điệu hình con chim, phía đầu tạo dáng hình đĩa (tròn) và hình tam giác, tô màu đỏ. Hai mặt bên thân các lá gu khắc chìm các hoa văn hình răng cưa, khắc vạch nối liền với vòng tròn. Đứng trên lưng các lá gu này là bốn con chim chèo bẻo (Sbơlít) bằng gỗ, tô màu đen. Dưới các lá gu trang trí các tua kết từ thân các loại cây họ lau sậy, nối liền nhau tạo thành hình lọng che, cùng nhiều dải tua khác thả dài, phủ xuống các lá gu bên dưới của thân nêu. Trên đầu của thân nêu cũng được trang trí bằng các tua làm từ xơ vỏ cây thân mộc. Các tua này rủ xuống che kín thân nêu. Đầu dưới của thân nêu cũng được trang trí các lá gu nhưng có kích thước nhỏ hơn và số lượng cũng nhiều hơn, có khi lên dến 12 lá.
Ngọn nêu làm bằng cây lồ ô hoặc tre, nứa có độ dài chừng 5m - 6m, bề hoành nơi lớn nhất bằng 2 bàn tay choàng, nối liền với thân nêu bằng mộng lùa và cũng được trang trí các tua nhuộm 3 màu đỏ, xanh, trắng. Ở đầu mút của ngọn nêu người ta treo lá phướn.
Lá phướn được đan bằng nan nứa, dài bằng ngọn nêu, bề ngang rộng 1m, tựa hình con mang (con hoẵng), có đuôi thon dài để mắc vào đỉnh cây nêu. Hai mặt bên của thân lá phướn người ta vẽ các họa tiết hình tam giác cân, nối liền nhau tô màu đen kết hợp màu đỏ trên nền trắng và trang trí các tua bằng que tre (nứa). Hai bên lá phướn có gắn một cặp chim chèo bẻo làm bằng gỗ, tô màu đen.
Nét đặc trưng của cây nêu - cột lễ dùng trong lễ hội ăn trâu của dân tộc Kor so với các dân tộc anh em H’rê, Cadong láng giềng, cũng như các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên là cây nêu được trang trí các gu pii, gu pôô trên thân, làm "giường thần", nơi ngự của các thần linh về dự lễ. Cùng với cây nêu, người Kor còn làm gubla và lavan (gu tròn, gu dẹt) dùng để cúng trong nhà. Gubla và lavan được gia công chạm khắc với nhiều dải hoa văn trang trí, thể hiện bàn tay khéo léo và óc thẩm mỹ tinh tế của các nghệ nhân dân gian Kor.
Một điều chúng ta cần lưu ý là, tất cả công việc chạm khắc công phu và giàu tính mỹ thuật như trên, người Kor chỉ sử dụng một công cụ cơ bản duy nhất là chiếc rựa. Màu sắc để tô lên các hình vẽ, hoa văn được trích xuất từ các loại thảo mộc hoặc mài từ đá núi. Người Kor cũng có những bài hát kể (ta mon tamé) mô tả hình dạng cây nêu, ý nghĩa của các hình tượng, hoa văn được chạm khắc công phu; tên tuổi và nơi ngồi dự lễ của các vị thần linh trên thân nêu,…Theo một nghệ nhân ở vùng Trà Thuỷ (Trà Bồng) mỗi ta moltamé như vậy muốn hát kể trọn vẹn phải mất cả 3 ngày, 3 đêm. Điều nầy, thêm một lần nữa cho thấy vai trò, vị trí và ý nghĩa của cây nêu trong đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào Kor là rất thiêng liêng.
Lê Hồng Khánh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét