(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An không chỉ nổi danh với cảnh sắc núi non hùng vĩ, mà còn đầy thơ mộng với hàng ngàn chiếc guồng nước tưới ruộng mải miết quay quanh năm suốt tháng. Ảnh Sách Nguyễn.
Vùng Hoa Tiến xã Châu Tiến (Quỳ Châu) có hàng trăm chiếc guồng miệt mài xoay trên cánh đồng lúa nước. Đất Hoa Tiến còn nổi tiếng bởi những cô gái Thái xinh đẹp giỏi nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Hữu Vi.
Là vùng đất trồng lúa nước có truyền thống hàng trăm năm và phương pháp tưới ruộng bằng guồng nước đã gắn liền với cư dân đồng bào Thái sản xuất nông nghiệp từ bao đời nay. Ảnh: Hồ Phương.
Phương pháp có từ lâu đời và vẫn hữu hiệu cho đến ngày nay. Dù kỳ công và thường phải làm lại sau mỗi đợt lũ, nhưng đây là phương tiện tưới nước hữu hiệu và rẻ tiền, lại thân thiện với thiên nhiên của người miền núi. Ảnh: Hồ Phương.
Ra đời từ nhu cầu thủy lợi ở vùng cao, guồng nước (hay còn gọi là cọn nước) được làm ra nhằm tận dụng sức nước từ các dòng chảy tự nhiên để đưa nước lên cao, dẫn nước về các đồng ruộng và thôn bản. Được ví như một cỗ máy hoạt động suốt đêm ngày, guồng nước đã gánh vác một phần công việc nặng nhọc cho những người nông dân miền núi. Ảnh Hữu Vi.
Guồng nước được làm hoàn toàn từ tre nứa. Người bản tốn khá nhiều thời gian và công sức để có được chiếc guồng ưng ý. Ảnh Hồ Phương.
Cần đến khoảng 5 đến 10 người đàn ông với hai ngày công mỗi người có thể làm được một chiếc "máy bơm tự động" này. Ảnh: Hồ Phương.
Có những chiếc guồng có độ lớn khác nhau phụ thuộc vào ý đồ của người làm. Nếu bờ ruộng cao so với dòng khe, dòng sông thì cần những chiếc guồng lớn để đưa nước đó. Ảnh Hữu Vi.
Ngoài việc giúp đồng ruộng luôn duy trì nước tưới, thì những chiếc guồng còn là những điểm nhấn độc đáo cho không gian bản mường. Ảnh: Hồ Phương.
Bức tranh quê mướt xanh với cánh đồng lúa đương thì con gái, dòng suối trong veo, trên bờ cỏ, chú trâu thảnh thơi gặm cỏ, là một hình ảnh quen thuộc và nó trở nên đặc biệt hơn bởi những chiếc guồng mải miết quay ở phía xa. Ảnh: Hồ Phương.
Hồ Phương - Hữu Vi
Cận cảnh chiếc guồng nước lớn nhất Nghệ An
(Baonghean.vn) - Hiện nay, chiếc guồng nước (có một số vùng gọi là cọn nước) ở bản Phả Pạt xã Cắm Muộn - Quế Phong được xem là chiếc guồng lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Chiếc guồng này làm nhiệm vụ lấy nước dưới dòng sông Quàng để tưới cho gần 4 ha ruộng nước của bản Phả Pạt. Chiếc guồng là sản phẩm của hơn 30 người làm trong 2 ngày mới xong. Đường kính của chiếc guồng dài xấp xỉ 10m. Trục guồng có đường kính hơn 20cm, dài hơn 1m.
Cũng giống như các chiếc guồng khác, dây dùng để cột các bộ phận của chiếc guồng được lấy từ một loại cây đặc biệt, tiếng Thái gọi là “Hảu Kén”. Đặc điểm của loài dây này là càng gặp nước thì càng bền, có tuổi thọ từ 5 đến 10 năm.
Chiếc guồng nằm bên cạnh con đường liên xã nối thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) với các xã Châu Thôn, Cắm Muộn, Quang Phong... Vì thế, du khách dễ dàng nhận ra địa điểm mà chiếc guồng ngày đêm “bơm” nước.
Dưới đây là những hình ảnh chiếc guồng nước được xem là lớn nhất Nghệ An:
Chiếc guồng nước khổng lồ nằm ở bản Phả Pạt, ngày đêm lấy nước tưới cho ruộng được xem là một trong những biểu tượng của bản, của xã Cắm Muộn.
Để làm chiếc guồng, bản phải cử hơn 30 người đàn ông tham gia. Họ chọn những cây nứa to và dài nhất.
Đường kính của chiếc guồng dài gần 10m. Chiếc guồng có thể đưa nước từ dưới sông lên độ cao hơn 9m, cao hơn 1 ngôi nhà cấp 4.
Máng dùng để hứng nước từ guồng cũng lấy từ một thân cây to, thay vì những cây mét, như các guồng nước nhỏ khác.
Hàng chục chiếc trụ được giằng với nhau chắc chắn, làm nhiệm vụ giữ cho guồng nước trụ lại với những trận lũ ở vùng núi cao miền Tây Nghệ An.
Những chiếc tấm đan bằng nứa (Pí pặt) rộng lớn làm nhiệm vụ cản nước để chiếc guồng có thể quay ngày đêm, đưa nước về với bản làng.
Chiếc guồng khổng lồ của bản Phả Pạt nằm cạnh con đường liên xã, thuận tiện cho các du khách có thể đến chiêm ngưỡng.
Chiếc guồng nước này được dựng nên từ đầu năm 2013 đến nay vẫn hoạt động tốt, góp phần đem lại những mùa màng tốt tươi cho bà con dân bản.
Hồ Phương
'Chuyên gia' làm guồng nước ở Tây Nghệ An
(Baonghean.vn) - Đến mảnh đất Bình Chuẩn (huyện Con Cuông-Nghệ An) nhiều người sẽ rất ấn tượng với chuỗi những cọn nước nối đuôi nhau liên tiếp trên con suối chảy quanh các bản làng. Tuy nhiên, không mấy ai biết hầu hết số cọn nước này được làm ra bởi đôi tay một già bản.
Đó chính là già Lê Văn Tấm, nhà ở bản Mét (xã Bình Chuẩn). Người bản trên, bản dưới gọi già là“nghệ nhân cọn nước” hay “chuyên gia cọn nước”.
Mặc dù năm nay đã bước sang tuổi 80, nhưng trông già vẫn còn khỏe lắm. Đặc biệt, khi dẫn chúng tôi đi tham quan những cọn nước do chính tay mình làm, già lội băng băng qua nhiều con suối như không biết mệt.
Theo bà con vùng này, để làm nên những cái “bánh xe dẫn nước” không khó, trong bản cũng có vài ba người làm được. Cái khó là làm sao để cái “bánh xe nước” nó có “hồn” bởi không chỉ để làm thủy lợi, những cọn nước còn là một nét đẹp văn hóa của người Thái vùng cao. Và điều đó cần đến già Tấm.
Xã Bình Chuẩn thuộc xã miền núi có tỷ lệ nghèo rất cao. Chưa có đường mương dẫn nước nên người dân rất khó khăn trong việc trồng trọt. Ban đầu, như những người trong bản, già Tấm làm cọn nước chỉ với mục đích dẫn nước lên cho những nương lúa, nương ngô nhà mình.
Nhưng rồi, không chỉ dừng lại ở ruộng nhà mình, cũng không dừng lại là một công việc, già Tấm đam mê với những con nước. Già mày mò tìm hiểu từng địa hình ruộng nương cao thấp, sau đó tỉ mỉ từng chi tiết để dựng nên những cọn nước phù hợp.
Với già Tấm, làm cọn “không nên qua quýt cho xong chuyện, mà phải làm cẩn thận từng chi tiết mới có được cái con đẹp”. Mỗi một cọn nước, với già là một công trình tâm huyết, giống như người kiến trúc sư tạo dựng một ngôi nhà vậy
Đến bây giờ, qua 40 năm làm cọn nước, già Tấm cũng không nhớ nổi mình đã làm được bao nhiêu cái. Chỉ biết qua bao nhiêu mùa ngô, mùa lúa, mỗi khi nhà nào trong bản, ngoài bản nhờ là già lại đến chỉ bảo, làm giúp.
Những cọn nước có vẻ ngoài đơn giản nhưng là nguồn tưới nước quan trọng cho những cánh đồng lúa nước trong khi hệ thống mương máng trên địa bàn còn chưa hoàn thiện. Ảnh: Hồ Phương
Nói về già Tấm, trưởng bản Mét, ông Vi Văn Hoàng nhận xét: “Trong vùng này không ai am hiểu và làm cọn nước đẹp bằng cụ Tấm. Cụ tỉ mỉ, chu đáo và hay giúp đỡ bà con trong bản mỗi khi nhà ai đó cần làm cọn để dẫn nước về ruộng nương”.
Theo già Tấm để làm được 1 cái cọn, trước tiên là chuẩn bị khoảng 90 đến 120 cây nứa (phải vào rừng lấy), tùy theo cọn nước to hay nhỏ. Nứa sẽ được vót nhọn một đầu sau khi chặt theo kích thước đường kính của bánh xe nước. Bước tiếp là đan những cánh quạt và ống nước. Số lượng cánh quạt tương ứng và đi kèm với các ống nước.
Bước khó nhất vẫn là đóng các đầu nhọn của thanh nứa lên cái “cò” (cần trục), sao cho nó đều và cân đối. “Cò” phải là loại gỗ mềm mà lại chịu nổi lực của vành nứa. Sau đó dựng hai cái trụ hai bên thật cân đối rồi cho bánh xe vào, thế là có một cọn nước hoàn chỉnh.
Những "tác phẩm" được người trong bản và khách du lịch có dịp đi qua trầm trồ, khen ngợi. Nhưng điều mà già trăn trở rồi đây, một khi mình không thể làm được công việc nữa, ai sẽ tiếp bước làm sống động bức tranh văn hóa làng bản qua những cọn nước.
Có thể, anh Nọi con út của già, hay nhiều người đàn khéo tay trong bản sẽ đam mê, dám hi sinh thời gian, công sức để làm nên phần “hồn” của những “bánh xe nước” ấy...
Thuấn Hoàng





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét