(Dân Việt) - Đồng bào Xtiêng cư trú tại tỉnh Bình Phước với bề dày truyền thống lâu đời. Chính những nét đặc thù trong điều kiện sống là một phần nguyên nhân tạo nên tính cách độc đáo của cộng đồng dân tộc này với những nét bản sắc văn hóa riêng biệt.
Sống theo chế độ mẫu hệ từ thuở khai thiên
lập địa, người phụ nữ Xtiêng là lao động chủ lực của gia đình, đồng thời
có quyền quyết định mọi thứ ngay cả việc “kén rể”. Một sơn nữ Xtiêng
đến tuổi trưởng thành (khoảng từ 14 tuổi trở lên) nếu để ý đến chàng
trai nào thì có thể chủ động “tấn công” để có được trái tim người ấy.
Theo
phong tục xa xưa, lễ cưới của người Xtiêng diễn ra khá phức tạp, tốn
kém và phía nhà trai bao giờ cũng phải chuẩn bị rất nhiều sính lễ theo
yêu cầu để “trả của” cho bố mẹ cô gái. Trong lễ ăn hỏi, cha cô gái đã
chuẩn bị từ trước những que lồ ô và lần lượt đưa cho ông mối đếm để biết
được họ thách cưới nhà trai bao nhiêu con trâu, bò, lợn, gà, hũ rượu...
Thường thường, số lễ vật mà nhà gái “đòi” nhà trai “trả của” tương
đương với giá trị mà ngày trước cha cô gái phải bỏ ra để cưới được mẹ cô
gái. Nếu nhà trai không đáp ứng đủ thì chàng rể sau khi cưới sẽ phải
sang ở bên nhà vợ lao động đến khi nào trả hết nợ mới được đưa vợ về nhà
mình hoặc ra ở riêng.
Vào ngày lành tháng
tốt đã định, chọn đúng giờ con rồng, nhà trai khiêng lễ đến nhà gái để
tiến hành đám cưới. Sau khi cô dâu - chú rể làm lễ hợp hôn, gia đình nhà
gái cử người bắt tay vào thịt trâu, lợn, gà... do nhà trai đem đến để
làm cỗ thết đãi hai họ và bà con trong buôn.
Ngày
nay, thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, đám cưới của đồng bào Xtiêng ở
Bình Phước đã phần nào bớt đi được những lễ thức rườm rà, tốn kém nhưng
tập tục chàng rể phải “trả của” để lấy vợ thì vẫn còn duy trì. Chỉ khác
là các cặp vợ chồng trẻ có thể ra ở riêng ngay sau cưới, còn món nợ đối
với cha mẹ vợ thì trả dần.
“Tập tục cưới vợ
trả của đã có từ ngàn đời do cha ông người Xtiêng truyền lại để nhắc nhở
con cháu biết ơn các đấng sinh thành. Thế hệ hôm nay chỉ nên điều chỉnh
cho phù hợp với hoàn cảnh của mình chứ không nên loại bỏ nó...” - già
Điểu Mốt ở sóc 6 (xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) tâm sự.
Vinh Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét