(Dân trí) - “Hậu cung” là nơi thờ thánh Mẫu, thường nằm ở phía bên trong cùng của những ngồi đền, đình hay chùa. Đó được coi là nơi kín đáo nhất, linh thiêng nhất mà người bình thường không thể bước vào.
Việc xây dựng Đình, chùa gắn
liền với tín ngưỡng đặc trưng bắt nguồn từ đời sống tâm linh của người
Việt. Vào những ngày Rằm hay mùng 1 người Việt thường có quan niệm đi
đến các đình chùa để cầu bình an, để thỏa mãn phần tâm linh của mình.
Theo khảo sát và thu thập nhiều tài liệu liên quan chúng tôi được
biết, đa phần những ngôi đình, đền chùa lớn ở Việt Nam bao giờ cũng có
thờ thánh Mẫu (hậu cung). Khu vực thờ thánh Mẫu được giữ gìn một cách
rất cẩn trọng, chỉ những người nào có một độ tin cậy, một sự hiểu biết
nhất định, một sự tôn kính mới được bước vào.Sư thầy Thích Đàm Xuyên, trụ trì Chùa Thánh Chúa cho biết: “Hậu cung” là chỗ kín đáo cực kỳ linh thiêng, không phải là chỗ phơi bày ra trước tất cả con mắt của mọi người”.
Tại Am Mỵ Châu ở Đông Anh, Hà Nội, toàn bộ khu vực bên ngoài du khách và người đến dâng hương đều có thể thăm quan, chạm tay được khắp nơi, nhưng bên trong cùng “hậu cung” được phủ một lớp vải đỏ,và hai cánh của khép kín.
Theo như các cụ thờ tự tại đây lý giải, chỉ có những đoàn khách có giấy đặc biệt, hay những mối quan hệ đặc biệt, lúc ấy người trông coi nơi thờ thờ tự mới mở cánh cửa. Khi khách vào đó phải giữ mình rất sạch sẽ, phụ nữ những ngày "có tháng" không được phép bước vào chỗ linh thiêng đó. Vì họ quan niệm chạm tay vào pho tượng đá làm chạm vào chính cơ thể của Mỵ Châu. Ở đó, có sự liên kết giữa trần tục và chốn linh thiêng.
Hay tại Đền Đô ở Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Ở giữa thờ phật, 2 bên
thờ quan văn, quan võ. Phía trong cùng “hậu cung” không được đến gần.
Những nơi thờ tự, như vua Đinh, vua Lê, vua Trần cũng tương tự. Bình
thường du khách thập phương chỉ đứng ngoài quan sát.
Có thể thấy, phía "hậu cung" linh thiêng ấy, bản thân người bước
vào cũng cảm thấy rợn ngợp. Và đó vẫn còn là một điều bí ẩn cho đến ngày
nay.
Đỗ Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét