(LV)
- Đứng trên cầu Quận đoạn km số 10 tỉnh lộ 398 tuyến thành phố Bắc
Giang đi Cao Thượng, dõi nhìn về bên kia bờ nước mênh mông của con sông
Ngao cổ hiện lên một công trình kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, đó là
lăng họ Giáp - Lăng Phục Chân Đường, xã Việt Lập, huyện Tân Yên.
Dấu tích của công trình kiến trúc cổ
Lăng nằm trên một ngọn đồi
thấp, thuộc làng Vườn, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Lăng
có diện tích chừng 500m2, là nơi an nghỉ của Quận công Giáp Đăng Luân
làm việc dưới triều Lê - Trịnh. Lăng được xây dựng vào những năm
1728-1733, khi Giáp Đăng Luân còn sống, ông lấy đây làm chốn dưỡng nhân,
khi mất lại chôn cất tại đó.
Vào thăm khu lăng, ta được
chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc cổ còn khá vẹn nguyên như ngày
đầu khởi tạo. Toàn bộ khu lăng được bao bọc bởi tường xây gạch cổ, xen
các khối đá xanh thẫm.
Phục Chân Đường trước đây
có ba toà nhà lớn, mỗi nhà 5 gian, làm theo lối chồng diêm, chữ tam, kề
nhau với các tòa tiền đường, trung đường và chính đường (ba tòa nhà này
được gọi với cái tên chung là Phục chân đường). Tiền đường là ngôi nhà
để các linh vật đá, linh nhân đá. Hai con nghê đá ngồi uy nghiêm hai bên
hồi. Bốn viên thị thư được tạo dáng gần bằng người thật túc trực hai
hàng. Đáng tiếc là cách đây vài chục năm, người ta đã dỡ đi mất ngôi
Tiền Đường, nên Phục Chân Đường bây giờ chỉ còn lại hai nhà: Trung Đường
và Chính đường.
Giáp Đăng Luân – Đức thơm lừng núi sông
Di vật quan trọng ở Trung
Đường là hai bia đá, cùng khắc vào năm 1729 (trước khi Ngài mất 8 năm).
Bia số 1 (bên trái) khắc vào cuối hạ, bia số 2 (bên phải) khắc vào giữa
thu, nét chữ to, đẹp, rõ.
Ngôi chính đường, có khám
và bệ thờ đặt đồ thờ, Ngai, bài vị. Hai bên khám có đủ long trùy, chấp
kích uy nghi. Đáng chú ý nhất ở đây là bài vị và bức hoành phi. Bài vị
ghi: “Tiền đặc tiến, Phụ quốc thượng tướng quân, Phong tặng Tham đốc
thượng trụ quốc, Lập quận công, Giáp tướng công đại vương, Thần vị”.
Theo đó Giáp Đăng Luân, trước được đặc tiến “Phụ quốc thượng tướng quân”
và sau đó được phong tặng “Tham đốc, thượng trụ quốc, Lập quận công”.
Như vậy theo quan chế
triều Lê, ngài được xếp vào hàng Tòng Nhị Phẩm. Bức hoành phi lớn, treo
giữa từ đường, ca ngợi đức độ của Ngài với hàng đại tự: “Đức hinh sơn”.
Nghĩa là Đức thơm lừng núi sông. Điều này gợi ta nghĩ đến văn bia “Đức
hinh sơn ngưỡng từ bi ký” của dòng họ Giáp, tại thôn Đông La xã Quế
Nham, viết vào năm 1724: “Lập nghĩa hầu Giáp Đăng Luân … luôn lấy khiêm
nhường để răn bản thân, giàu có không xa xỉ kiêu ngạo, đem hết sức mình
để làm việc chung, lấy điều hiền thảo dạy bảo con cháu, lấy điều khoan
với dân, được người đời truyền tụng và là niềm tự hào của dòng họ. Đã
cấp cho bản xã 10 mẫu ruộng, 100 lượng bạc dòng, 500 quan tiền sử…” và
câu chuyện tương truyền trong dân gian, chính Lập Quận Công là người
giúp dân xây dựng cầu Kim Tràng xưa, nên cầu có tên Cầu Quận.
Quả thật một con người,
khi còn trẻ đã hy sinh tất cả bản thân vì sự nghiệp “Trung Quân ái
Quốc”, đến khi về già lại công đức tất cả của cải cho nhân dân làng xã
như vậy, thì dẫu có ca ngợi “Đức thơm lừng sông núi” cũng không có gì là
quá đáng.
Chiêm ngưỡng các di vật đá
Phía sau Phục Chân Đường
là khu mộ - nơi an nghỉ của Lập nghĩa hầu Giáp Đăng Luân. Trên cổng vào
khu mộ khắc ba chữ Hán với cái tên thật gợi cảm: Tiêu Dao Am (Am của một
người thong thả chơi xa). Tôi chợt nhớ đến một câu Kiều “Đã đem mình bỏ
am mây/ Tuổi này gửi với cỏ cây cũng vừa”. Mộ Ngài (theo lời các cụ ở
đây kể) đổ mui luyện dài, trong quan, ngoài quách, đều bằng đá xanh.
Quanh mộ lại có thêm một lớp tường thấp như là tường hoa quây vuông và
quây cả lối đi về đến cổng. Cách đây hơn chục năm, kẻ gian tưởng rằng
dưới mộ có nhiều của nả lắm đã vào đào trộm. Nhưng chỉ đào được đến lớp
đá xanh thì phải bó tay không cạy nổi. Bây giờ nhân dân đã lấp thêm một
lớp đất dày trên mộ.
Đến Tiêu Dao Am, Phục Chân
Đường ta còn được chiêm ngưỡng các di vật đá. Nhìn từ sân Phục Chân
Đường vào, ta thấy các di vật bằng đá được bài trí cân đối, hài hoà,
theo một trục thẳng, các di vật được đặt đối nhau từng đôi một theo trục
cổng chính. Hai con chồn nghểnh đầu bên giả sơn. Đôi chó đá ngồi canh
bên cổng. Hai con sấu rạp mình phủ phục, ngoái cổ nghểnh đầu chầu trước
cửa. Hai con nghê đá ngồi uy nghiêm hai bên hồi. Bốn viên thị thư túc
trực hai hàng ở trung đường. Hai nữ quan gần cửa được tạo dáng gần giống
nhau. Đội mũ trùm đầu xuống gáy gọn gàng. Mình mặc áo giáp ngắn, cổ
tròn, có nẹp nổi với hai đinh đồng, cúc bạc, gắn dọc từ cổ xuống đến đai
lưng, cây côn dựng hơi chéo sát sườn, một tay đặt hờ trên chỏm, còn tay
kia nắm nhẹ ngang côn. Đáng lưu ý ở đây có hai linh thú rất lạ được bày
đặt đối diện nhau, nằm phủ phục trên bãi cỏ. Thú có cái đầu tròn, mặt
như thể cúi xuống, dấu kín vào hai chân trước, lưng cong kéo vồng xuống
mông, hai chân trước xoài rộng ra hai bên... Tất cả đã tạo nên một quần
thể di vật đá được chạm khắc tinh tế, điêu luyện, mang phong cách đặc
trưng thời Lê Trung Hưng (thế kỉ XVIII).
Đến với lăng Giáp Đăng
Luân, ngắm nhìn những di vật quý đã “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt 300
năm qua, chúng tôi vô cùng khâm phục và biết ơn tấm lòng và công lao của
bà con nơi đây. Quả là các dòng họ đã thực hiện rất tốt đoan ước của
mình, làm cho Lăng Giáp Đăng Luân trở thành một trong những di tích được
giữ gìn tốt nhất trong khu vực, để bây giờ chúng ta được chiêm ngưỡng
một di tích gần như nguyên gốc, để bây giờ chúng ta có được một điểm lấy
và rước lửa cho lễ hội Cầu Vồng... Chắc anh linh Giáp Đăng Luân tiêu
dao, mỗi lần về thăm cũng vui vẻ, ngậm cười nơi tiên cảnh.
Nguyễn Văn Hợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét