(BG)-Nghè Ngũ Giáp nằm ở phía tây nam của xã Mai Đình, huyện Hiệp
Hoà (Bắc Giang). Đây là công trình kiến trúc có quy mô lớn, bề thế như
nhiều ngôi đình ở các làng quê khác, tọa lạc trên một khu đất rộng ở ngã
ba đường vào thôn: Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi của xã Mai Đình.
Một góc nghè Ngũ Giáp.
|
Xung quanh nghè là những cây xanh tán lá xum
xuê, quanh năm xanh mát. Tổng thể nghè Ngũ Giáp gồm: Nghi môn, hồ bán
nguyệt, sân nghè, tiền tế, trung đường và hậu cung. Bên trong hậu cung
có các đồ thờ tự như: hai pho tượng thành hoàng, bát hương, khay thờ,
giá đài, đài thờ, linh vật (quy, rồng) của thuyền bơi để tổ chức lễ hội
bơi trải nổi tiếng của làng Tiếu Mai…
Nghè Ngũ Giáp là nghè của 5 giáp trước đây ở làng
Mai, đó là các giáp: Đông Trước, Đông Nam, Tây Trước, Trung Xôn và Bắc
Tuyền. Tại đây còn có lễ hội tung hoa nổi tiếng khắp vùng Bắc Ninh - Bắc
Giang thuộc khu vực tả, hữu sông Như Nguyệt. Hội lệ mùng 2-2 (còn gọi
là hội nghè Ngũ Giáp hay là lễ hội tung hoa). Trước đó 3 ngày, từ ngày
30-1 âm lịch, dân làng tổ chức mở cửa đình, nghè và làm lễ yết cáo thành
hoàng làng. Nét đặc sắc trong lễ hội tung hoa chính là lễ tung hoa tại
sân đình. Mỗi giáp cử ra một người tung hoa, gọi là phát lộc. Nguồn gốc
của lễ này được bà con truyền kể như sau: Thánh Trương Kiều là con trai
thứ tư của Đức thánh Tam Giang, khi còn nhỏ tuổi, ngài rất thích trò
tung hoa. Sau khi ngài tuẫn tiết, nhân dân trong vùng đã tổ chức lễ
tung hoa để tưởng nhớ. Hoa ở đây là những thanh bánh dày được cắt nhỏ có
chiều dài khoảng 3 cm, dày 0,5 cm, nhuộm hai màu đỏ và vàng. Sáng mồng
2-2 âm lịch, sau khi tế thánh ở nghè, cụ thượng đọc bài văn giao hoa.
Sau đó cụ thượng đánh một hồi ba tiếng trống thì hoa được tung lên khắp
nơi trong khu vực nghè. Không khí ở nghè Ngũ Giáp lúc này vô cùng sôi
động, hàng trăm, hàng ngàn người chen lấn, xô đẩy, reo hò và tranh cướp
hoa. Dân làng quan niệm, mọi người dự hội ai nhặt được hoa thì đó là
điều vô cùng may mắn, bông hoa được tung lên sau khi tế thánh chính là
lộc của thánh ban phát…
Nghè Ngũ Giáp là công trình văn hóa tín ngưỡng cổ,
được xây dựng từ lâu đời, qua nhiều lần trùng tu, tu sửa nghè Ngũ Giáp
vẫn còn lưu giữ được nhiều nét cổ kính, hệ thống kiến trúc và các cổ vật
từ xa xưa. Hiện nay, công trình kiến trúc (tiền tế và hậu cung) của
nghè Ngũ Giáp vẫn còn giữ được bộ khung kiến trúc mang phong cách tạo
dựng thời Nguyễn (thế kỷ XIX). Qua các cấu kiện kiến trúc đã phản ánh rõ
nét phong cách nghệ thuật kiến trúc của thời kỳ này.
Trong nghè hiện còn lưu giữ được hai tượng thành
hoàng làng, một đạo sắc niên hiệu Chiêu Thống nguyên niên (năm 1786),
một quả chuông đồng đúc năm Tự Đức thứ 4 (năm 1851), hệ thống cổ vật
bằng gỗ…Đây là những hiện vật có giá trị lịch sử - văn hoá. Nghè Ngũ
Giáp được thiết kế theo kiểu bình đồ kiến trúc hình chữ tam-kiểu thức
kiến trúc độc đáo mà hiện nay trên đất Hiệp Hoà nói riêng và tỉnh Bắc
Giang nói chung còn rất ít nơi bảo lưu được. Quy mô kiến trúc bề thế và
có dáng vẻ cổ kính như nhiều công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng
khác xét cả về phương diện diện tích và kết cấu mặt bằng kiến trúc. Nghè
thờ thành hoàng làng là đức Trương Kiều, con trai của Trương Hống trong
tín ngưỡng thờ thánh Tam Giang. Trong hệ thống trên 325 cửa đình, đền,
nghè… thờ thánh Tam Giang thì chỉ có số ít các di tích thờ vị thành
hoàng này. Nghệ thuật chạm khắc trên kiến trúc gỗ của nghè chủ yếu được
thể hiện trên bộ khung chịu lực làm bằng gỗ lim chắc khỏe ở tòa tiền tế.
Tại các cấu kiện kiến trúc gỗ này, các nghệ nhân chủ yếu tạo thành
những đường gờ chạy quanh, được soi gờ, kẻ chỉ, bào trơn, đóng bén cẩn
thận. Mảng tinh tế nhất trong nghệ thuật chạm khắc của nghè được thể
hiện tại các con rường, các bức cốn mê…Trên các mảng trang trí ở các đấu
kê và các vì kèo, con rường vẫn được tạo thành những thể khối to, mập,
với những đường họa tiết hoa văn trang trí đường diềm chạy bo quanh, thể
hiện sự kế thừa của phong cách nghệ thuật tạo dựng thời Lê Trung Hưng
(khoảng thế kỷ XVII - XVIII).
Nghè Ngũ Giáp là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín
ngưỡng của nhân dân quanh xã Mai Đình. Di tích có ý nghĩa về mặt giáo
dục truyền thống và nghiên cứu văn hóa, khoa học và lịch sử.
Khuê Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét