Nằm bên bờ sông Cầu thơ mộng, làng Chân
Lạc (tên nôm là làng Chóa Chợ, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong) vẫn còn
nguyên dáng dấp một ngôi làng Việt cổ. Vẻ đẹp nơi đây được bao phủ bởi
truyền thuyết về Bà chúa Dâu tằm, về nghi lễ cầu mưa, cầu nước và trên
hết là sự bình yên, tĩnh tại tích tụ qua bao trầm tích thời gian.
Theo
triền đê sông Cầu uốn lượn đầy nắng, chúng tôi tìm về làng Chân Lạc.
Vẫn những ngõ nhỏ quanh co, những nếp nhà lợp ngói đông dương tường
gạch, những cây cổ thụ đổ bóng um tùm trên con đường làng hun hút, dấu
vết thời gian dường như vẫn còn lưu lại đâu đây. Anh Ngô Văn Long, cán
bộ văn hóa xã Dũng Liệt cũng là một người con làng Chóa cho biết: “Chính
xác làng có từ bao giờ thì không ai biết. Chỉ biết trong làng có một
ngôi đền cổ rất linh thiêng được nhân dân thờ phụng suốt đời này sang
đời khác. Ngôi đền là báu vật của làng Chóa gắn liền với lịch sử, tín
ngưỡng, đời sống, phong tục tập quán ở đây”.
Đền Chóa - ngôi đền cổ kính, linh thiêng lưu giữ nhiều giá trị tâm linh của làng Chân Lạc.
Trên
đường đến đền Chóa, anh Long kể cho chúng tôi về truyền thuyết Bà chúa
Dâu tằm. Tương truyền, bà vốn là công chúa con vua Thủy tề. Khi du ngoạn
dọc theo dòng sông Cầu thấy người dân lam lũ cực nhọc, Bà đã truyền dạy
lại nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Để tưởng nhớ công lao, ân đức
của Bà dân làng đã lập đền thờ tại đúng vị trí Bà đã hóa về trời. Trải
qua bao biến thiên lịch sử, đến giờ ngôi đền vẫn còn đó, tọa lạc trên
một khu đất cao giữa làng, trước mặt là hồ bán nguyệt rộng lớn ngát
hương sen. Kiến trúc đền gồm nhà tiền tế, đền trung và đền thượng được
xây dựng theo kiểu 3 gian 2 chái, mái ngói đao cong cổ kính, thâm
nghiêm.
Trò
chuyện với hai ông Đám trông coi đền được biết hàng năm dân làng đều
bầu ra hai vị cao niên đầy đủ phúc đức để chăm lo việc hương khói, thờ
phụng trong đền. Chỉ có ông Đám mới được vào đền thượng làm lễ thắp
nhang, người thường phải bái vọng từ bên ngoài. Ông Đám Nguyễn Duy Bình
cho biết: “Chúng tôi phải ăn chay trường, không được rời đền nửa bước.
Nhà có ma chay, hiếu hỉ cũng không được về. Những điều mắt thấy trong
đền thượng phải sống để bụng chết mang theo chứ không được nói với ai.
Bao đời này không ai dám làm trái”. Cũng theo lời ông Bình đền còn bảo
lưu được nhiều cổ vật quý hiếm, nổi bật là 19 đạo sắc phong, 2 bia đá và
một gáo đồng có từ thời Đinh. Tất cả đều là bảo vật của làng, được gìn
giữ, cẩn thận.
Cây sanh cổ thụ mọc trùm lên miếu Hạ Mã ven hồ bán nguyệt.
Liền
kề với đền Chóa là đình và chùa làng. Cả hai được xây dựng từ cách đây
hàng trăm năm và vẫn giữ được những đường nét kiến trúc cổ hài hòa với
không gian làng quê yên bình. Bao quanh cụm di tích lịch sử độc đáo này
là rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát. Ấn tượng nhất phải kể đến cây
sưa 150 tuổi phía trước đền Chóa. Thân cây sù sì, hơn một vòng tay người
ôm, tán cây rậm rạp vươn cao che chắn cho ngôi đền khỏi ánh nắng mặt
trời chiếu gắt. Ngay cạnh cây sưa là cây cọ và cây lim vang cũng có tuổi
đời tương tự. Đặc biệt cây sanh trồng ven hồ bán nguyệt ngay lối dẫn
vào đền còn mọc trùm lên một ngôi miếu nhỏ, phải vạch đám rễ rủ lòa xòa
phía trước mới nhìn thấy bức tường miếu cổ kính Anh Long tự hào cho
biết: “Từ thời ông bà, cụ kỵ đến giờ đã thấy cây mọc ở đây rồi. Dân làng
coi những cây cổ thụ này là cây thiêng, không ai dám xâm hại. Ngày oi
bức mọi người tụ họp dưới bóng cây hóng mát. Những người đi xa trở về
nhìn thấy bóng cây là biết mình đã về đến nhà.”
Ngồi
nghỉ chân bên quán nước dưới gốc cổ thụ, trò chuyện với những người dân
hồn hậu, chân chất mới thấy hết vẻ đẹp bình dị ở nơi đây. Đâu đó vang
lên tiếng cười đùa của lũ trẻ chăn trâu nghịch ngợm. Bấy nhiêu cũng đủ
để nhớ về một miền ký ức xa xăm, đậm đà tình quê hồn Việt.
Thương Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét