Tuy nhỏ bé và ưa chui rúc như chạch ruộng, song đám cá nanh heo nước ngọt (Botia Modesta Bleeker) là loài lãng du có hạng. Vì muốn viết lại nhật ký hành trình giúp chúng mà vợ chồng cố tiến sĩ Philip McRowan, người Mỹ gốc Lào, đã thiệt mạng.
Tội này đáng xử: kho lạt! Cùng họ da trơn nhưng nhớt cá không tanh như tụi lươn, bọn lịch (cá lịch)... Ngược lại, thịt da nó béo thơm xen lẫn ngọt bùi. Húp thêm muỗng nước chua chua - ngòn ngọt - cay cay, cặp tiếp đũa rau chủ vị chát - đắng: bắp chuối bào + má + đắng... Chu cha ơi! Ngon quên... mời! Bàn có 5 người, trong đó, 2 lão ca kén ăn thuộc hàng... vô địch. Số còn lại, từng đi Bắc về Nam, nước ngoài - nước trong không lạ. Lạ một điều, ai cũng bình chọn nồi cá heo hôm đó, ngon gấp mấy lần heo... siêu thị. Họ khoan khoái run đùi thụ hưởng!
Nhớ lại mùa nắng năm rồi, chưa hết tháng giêng, cá heo cái lẫn đực, toàn hàng nuôi nguồn An Giang, đều bị đứt hàng ở thành phố có nhiều người mê của lạ: Sài Gòn. Giá sỉ vọt lên 400.000 - 500.000đ/kg, mà tóp cá heo thiếu nữ vẫn bặt tăm. Bởi vậy, một số gã có “niềm đau chôn kín” được dịp chép miệng than oán loạn xạ: Con cái thường chảnh!
Thật ra, lỗi không phải tại cá mà do thương lái âm thầm “phát động phong trào” với chủ hàng quán: bán toàn cá cái cho có vẻ sang và cao giá. Bởi vì, cá đực mới vớt lên khỏi mặt nước chưa được 5 phút đã... hấp hối, nên bị rớt hạng thê thảm. Trên mình cá đực có những sọc đen, thân hơi thon. Còn cá cái thân bầu bầu, da nổi những chấm vàng xanh. Cá lớn quá hai ngón tay người trưởng thành, thịt không ngọt thơm bằng cá cỡ một ngón - ngón tay rưỡi. Cho nên có người phán rằng, thịt da “ngư heo thiếu nữ” mới số một.
Năm nay, tuy con nước lũ về “thăm” miền tây Nam bộ sớm hơn gần một tháng, nhưng lên xuống bất thường. Do vậy, nguồn lợi cá tôm cũng giảm hẳn, trong đó có đàn cá heo. Nếu những rổ cá linh non cỡ đầu đũa, lấp lánh ở các chợ huyện đầu nguồn (Tân Châu, Hồng Ngự...) báo hiệu mùa lũ “ngon ăn”, thì mớ cá heo nhỏ bông vàng, cũng ở các chợ này, ngầm ám hiệu lũ sắp giã từ. Giá cá kêu như heo con (lúc hút rong rêu quanh mạn thuyền) rẻ bằng 1/4 - 1/5 mùa nghịch. Dại gì ăn heo bốn chân!
Và nếu cố thi sĩ họ Hàn sợ trăng thì gia đình cá heo lại nóng lòng chờ chị Hằng. Gặp nguyệt, họ cá có râu trông tựa cái nanh bé tẹo lại hối hả quay ngược về dưới chân thác Khone, Lào, cao 21m, khoảng giữa tháng 11 và tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, vì sức vóc có hạn nên chúng không thể tung mình vượt bức tường nước hoang dã nhất châu Á.
Để rồi, từ tháng 5 đến tháng 7, chúng lại rủ nhau xuôi dòng thác Khone, trên sông Mekong, thuộc tỉnh Champasak bên Lào, gần biên giới Campuchia, xuống vùng lụt Nam Campuchia, cuối cùng là đồng bằng sông Cửu Long, theo ghi chép của vợ chồng cố tiến sĩ Philip McRowan. Họ đã bị giết hại, bởi một nhóm người Mông, không rõ lý do, trong một chuyến khảo sát loài cá đáng yêu này.
Quả thật, cả cá và người đều đáng nể! Và nếu bạn muốn tương ngộ loài cá ưa du lịch bụi vừa kể, có thể ghé nhà hàng Hoa Biển, 52 Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM hoặc quán Tạ Hiền, gần chùa Vĩnh Tràng, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Tạ Tri
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét