Xuyên vào Điện Biên Đông từ Điện Biên để về đất Sơn La là chuyến đi vất vả trăm bề với bất cứ tay lái nào.
Cả nhóm 6 người nhưng chưa ai từng chạy qua đường Điện Biên Đông, mới
chỉ nghe nói về con đường chạy dọc sông Mã nên ai nấy cũng đều hứng
khởi. Con đường dự kiến chạy xuyên qua Điện Biên Đông – Sốp Cộp – Sông
Mã sau đó sẽ vượt ra ngoài để gặp con đường quốc lộ 6 của Sơn La.
Sau một chuyến đi chinh phục cực Tây A Pha Chải, cả đoàn đã thấm mệt
nên không muốn đi nhanh. Chúng tôi chạy túc tắc trên con đường mòn xuyên
qua Điện Biên Đông. Đường nhỏ nhưng không có nhiều đoạn lên dốc xuống
đèo nên việc đi lại khá dễ dàng.
Nhưng con đường đẹp chỉ kéo dài được hơn 20 cây số đầu. Bắt đầu từ bản
Na Son, đoạn đường trở nên gồ ghề khúc khủy chào đón cả đoàn lữ hành.
Xóc nẩy tung người, bụi mù và nhiều đá sỏi, những chiếc xe nghiêng ngả
bên này bên kia. Những bản nhỏ lần lượt đi qua. Dân trong bản tò mò nhìn
đám khách chạy xe máy qua vì đoạn đường này hiếm khi có khách du lịch
nào biết mà chạy tới. Đường sẽ như thế này mãi cho đến tận Sông Mã mới
lại có đường nhựa để chạy tiếp. Không thể quay lại tìm đường khác, chúng
tôi chấp nhận đi tiếp con đường đã chọn.
Khi đến các bản lạ muốn xin ngủ nhờ, bạn nên vào hỏi trưởng bản để được giúp đỡ.
|
Trời nhập nhoạng tối khi gần đến bản Mường Luân. Sau bữa cơm đạm bạc
trong quán của một chị người xuôi xuống làm ăn tại đây, chúng tôi xin
phép được ngủ lại nhờ nhà chị một đêm vì đường tối rất nguy hiểm, hơn
nữa bản gần nhất cũng cách 30 km nữa.
Những chiếc túi ngủ, chăn và áo khoác ấm mang theo giờ có dịp phát huy
tác dụng. Hai đứa con gái được chị ưu tiên cho ngủ giường, còn 4 cậu con
trai thì trải túi ngủ nằm đất. Đêm xuống mịt mùng và cơn buồn ngủ díp
mắt ập đến nhanh chóng.
Chúng tôi thức dậy vào lúc 5h sáng để khởi hành và tránh cái nắng gay
gắt của mùa thu. Tháp Mường Luân, di tích văn hoá duy nhất trong 3 di
tích hiện được xếp hạng quốc gia của tỉnh Điện Biên (còn lại là hai di
tích lịch sử) nằm im lìm trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm. Tương truyền
vào năm 1569, triều đình Miến Điện đem quân tấn công nước Lào, một số
người dân vùng Thượng Lào đã lánh nạn sang các tỉnh biên giới Việt Nam.
Năm 1594, chiến tranh Miến – Lào kết thúc, nhưng một bộ phận người Lào
đã định cư lại Điện Biên. Bà con người Lào cùng nhau xây nên tháp Mường
Luân để nói lên tình đoàn kết Việt – Lào đùm bọc nhau trong loạn lạc.
Tháp cổ Mường Luân trong buổi sớm nhập nhoạng.
|
Trải qua hơn 4 thế kỷ dưới tác động của thời gian, khí hậu khắc nghiệt
miền rừng núi và do đường xá đi lại khu vực này khó khăn không thể kịp
thời sửa chữa khiến cho ngọn tháp xuống cấp nghiêm trọng, tháp bị
nghiêng và bị xói lở với nhiều vết nứt gẫy dưới chân. Tháp Mường Luân
lịch sử nằm ngay trước đường vào bản Mường Luân phủ màu thời gian. Từng
nghe nói về ngọn tháp nổi tiếng này nhưng đến nay mới được tận mắt chứng
kiến, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Đường đi mỗi lúc một khó khăn vì suốt dọc con đường xuyên Sốp Cộp không
có lấy một quãng bằng phẳng. Lổn nhổn những đá hộc, những hố bùn đọng
mà chỉ sơ sẩy tay lái là có thể sa xuống hố bất cứ lúc nào, những chiếc
cầu tre tự chế ọp ẹp mà ai qua cũng bị giữ lại thu phí 2000 đồng, nắng
gay gắt trên đầu. Mấy cậu con trai cứ gồng tay lên giữ chặt tay lái để
không bị chệch ra ngoài làn đường bé tí, bụi bặm và lởm chởm. Mấy đứa
con gái căng mắt nhìn phía xa tìm những mái nhà dân để xin nước uống.
Sau hai tiếng vật lộn với con đường dài hơn 50 km, chúng tôi đến với
thị trấn Sông Mã. Từ Sông Mã, con đường đi đã dễ chịu hơn, bắt đầu vào
đường liên huyện 4G của tỉnh Sơn La. Bụi cuộn theo bánh xe của người
chạy xe và cái nắng hanh càng khiến những đám mây bụi thêm dày đặc.
Mây che trên đầu và nắng trên vai.
|
Gần trọn 2 ngày mới đi hết Điện Biên Đông, chúng tôi đã có một chuyến
đi vất vả nhưng khá lý thú. Con đường chạy dọc sông Mã này rất ít người
qua lại, khách du lịch lại càng không, chỉ có một vài đám du lịch bụi
thi thoảng lại mò mẫm vào để biết thêm một con đường trong địa phận tiếp
giáp giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên. Đường tuy khó nhưng cảm giác
chinh phục xong một con đường quả là hãnh diện và tự hào.
Bài và ảnh: Lam Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét