Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Khám phá ngọn hải đăng ở nơi địa đầu Tổ quốc

(iHay) Tôi đứng trên đỉnh đèn biển Vĩnh Thực với một cảm giác thích thú khó tả, tựa như một người thám hiểm vừa hoàn thành hành trình khám phá của mình. Từ hòn đảo ngoài khơi biển Đông này, phóng tầm mắt nhìn về phía đất liền chính là điểm bắt đầu hình chữ S Việt Nam.


 
Hải đăng Vĩnh Thực nhìn từ phía một vực biển
Tôi đã nhiều lần đến với cực Đông Bắc - mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), đã đến với cột mốc cuối cùng mang số hiệu 1378 phân chia ranh giới Việt - Trung cắm trên biển.
Và cũng đã từng ấy lần, tôi đứng trên bờ cát trắng của bãi biển Trà Cổ nhìn về phía đảo Vĩnh Thực nơi chân trời, tự hỏi rằng nếu đứng ở đỉnh ngọn hải đăng nơi tận cùng hòn đảo ấy mà nhìn ra biển Đông thì sẽ thấy những gì, liệu có giống cảm giác được đứng trên mũi thuyền tiến ra khơi xa hay không.
Vĩnh Thực là hòn đảo ngoài khơi thuộc TP.Móng Cái, chỉ cách đất liền hơn 10 km đường biển, nhưng lại có vị trí chiến lược, án ngữ nơi ranh giới biển với nước láng giềng Trung Quốc, mở đường ra ngư trường giàu có vùng Đông Bắc. Nhờ đó, ngọn hải đăng trên đảo cũng trở thành ngọn đèn biển đầu tiên trên bản đồ hàng hải Việt Nam.
Chọn một ngày cuối thu để lên đường ra đảo, tôi tự cảm thấy mình thiếu may mắn khi chỉ mới hôm qua thôi, trời còn xanh và trong lắm. Vậy mà sáng nay thức dậy, sương đã giăng khắp mặt biển, phủ lên một màu xám lãng đãng khiến cho hành trình bỗng mang màu sắc huyền ảo và kì bí hơn.

Xuồng máy là phương tiện duy nhất chở khách từ đất liền ra đảo
Chiếc xuống máy lướt sóng băng băng, thỉnh thoảng lại va vào một đụn cát ngầm khiến cả khoang xuồng nảy lên, bọt trắng xóa tung cả vào hành khách. Khách cùng xuồng dường như đã quá quen với cảnh này, chỉ mình tôi là được vài phen thót tim.
Khác hẳn với khung cảnh trập trùng đảo đá như Vịnh Hạ Long, ở nơi đây, mặt biển mênh mông không nhìn thấy chân trời, chỉ có lưới điện quốc gia nối nhau chạy trên sóng như một đường chỉ dài khuất dần trong sương.
Từ bến tàu, tôi chạy xe máy giữa con đường độc đạo xuyên qua đảo quanh co và vắng vẻ. Hai bên đường, đồng ruộng trải dài hút tầm mắt, nóc nhà dân thưa thớt dần. Còn 10 km nữa mới tới ngọn hải đăng, chỉ còn núi đồi nối tiếp nhau, rồi đến phi lao chen chân trên cát trắng. Tôi hít căng lồng ngực mùi gió biển giữa núi rừng xanh miên man.

Con đường độc đạo nối từ bến tàu đến cuối hòn đảo

Có rất nhiều bãi biển như thế này rải rác dọc đường bờ biển
Qua hết con dốc cao, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt, một bên là vực biển với bãi cát trải dài trắng tinh uốn lượn theo bờ biển, một bên là vách núi tận cùng mũi đảo như một bức tường lớn chắn ngang phía trước. Lao vội xuống con đường mòn, bánh xe cứ như trượt đi trên sỏi lẫn cát mềm. Trước mặt tôi là mặt biển mờ mờ trong sương mù, dưới chân tôi là bãi cát vắng lặng chẳng thấy một dấu chân.
Háo hức như thể là người đầu tiên đặt chân đến đây, tôi phải kiềm chế lắm mới ngăn mình lội xuống biển trong tiết trời lạnh giá này. Bãi biển bị ngăn cách bởi vách núi khiến cho nơi này giống như một thế giới tách biệt chỉ tạo nên bởi cát và đá.
Những phiến đá lớn màu nâu đen trầm mặc bị cắt xẻ theo nước triều lên xuống, vẽ lên hàng triệu đường ngoằn nghoèo như những bức tranh không chủ đề. Còng biển, ốc, cua, dã tràng,... vẫn vô tư phơi mình trên mặt đá như không hề có sự có mặt của con người. Đứng trên một tảng đá nhô ra trên mặt nước và nghe tiếng sóng vỗ, tôi tưởng như mình đang ở trong một câu chuyện thần thoại nào đó.

Vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá tự nhiên
  
Từ dưới bãi biển này nhìn lên vách đá phía mũi đảo, ngọn đèn biển đang đứng tựa như một người thủy thủ đang nhìn ra phía biển. Kỳ vĩ, hiên ngang đó nhưng cũng thật lẻ loi và đơn độc. Ở tận cùng hòn đảo, ngọn hải đăng và những người gác đèn vẫn ngày đêm làm công việc lặng lẽ, soi đường chỉ lối cho tàu thuyền an toàn đi qua vùng biển này.

Ghềnh đá nối tiếp nhau tràn ra phía biển 
Dừng lại ở cuối con đường nhựa, tôi leo tiếp những bậc thang cao ngất để lên tới chân tháp đèn. Hải đăng Vĩnh Thực không có kiến trúc đặc biệt độc đáo, cũng không phải là một công trình có quy mô lớn, nhưng khi đứng ở vị trí này, nó chợt trở nên lớn lao hơn, như một người gác biển già đã từng chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của lịch sử.
Từ mũi đất này nhìn về phía mũi Sa Vĩ, tôi bỗng có cảm giác như đang ở một nơi xa xôi lắm hướng về phía mảnh đất thân quen của mình.

Đèn biển Vĩnh Thực hoạt động từ năm 1962, trên độ cao 86 m so với mực nước biển 
Vừa nhìn về phía biển Đông mênh mông, tôi vừa lắng nghe câu chuyện của những người gác đèn còn rất trẻ. Họ kể về những ngày biển động sóng to, về những luồng cá, những hành trình trên biển không điểm dừng. Họ yêu những ánh đèn chớp sáng trong đêm, như con mắt chỉ đường cho những con tàu an toàn qua mũi đảo.

Tháp đèn màu vàng nổi bật với kiến trúc kiểu cổ

Cầu thang xoắn ốc bằng gỗ trong lòng tháp đèn

Từ đỉnh tháp nhìn ra xa là mặt biển Đông mênh mông
 
Tôi chợt nhớ rằng trong những giấc mơ thưở bé, tôi đã luôn có một giấc mơ được đứng trên những ngọn hải đăng như thế này, ngắm nhìn những con tàu đang hú còi đi dần về phía chân trời. Mong ước trẻ con đó có một chút gì đó huyền bí và kì diệu lắm.
 
Đường dẫn lên ngọn hải đăng ở tận cùng của đảo

Bên trái mũi đảo nhìn về đất liền là mũi Sa Vĩ - nơi bắt đầu hình chữ S thiêng liêng
 
Người ta thường nói khi lớn lên sẽ lãng quên những ước muốn khi xưa, còn tôi thì nói có lẽ người ta chỉ cất giữ đâu đó trong lòng mà thôi. Cứ mong ước đi, rằng một ngày nào đó sẽ đứng ở mọi ngọn hải đăng ở trên đất nước này nhìn ra phía biển, để có thể hoàn thành giấc mơ ngây ngô thuở nào.
Phượt ký của Trường Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét