Từ làng cổ Đường Lâm đi Nghĩa Lộ
(iHay) Một năm phải đi ngắm cảnh các tỉnh miền núi phía Bắc một lần, đó là kế hoạch mà chúng tôi đề ra nhằm xả hơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Xã Đường Lâm |
Chuyến đi được gọi tên là Cánh tay không mỏi để luôn tự dặn dò rằng tay lái phải thật vững vàng trong suốt chặng đường dài.
Chúng tôi ra bắc vào dịp cuối tháng 9 là thời điểm mà huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) đang diễn ra lễ hội ruộng bậc thang tưng bừng. "Nhiệm vụ" hôm nay của chúng tôi là thuê xe máy đi theo quốc lộ 32 khoảng 200km để đến thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) trước khi trời tối.
Đình làng Mông Phụ |
Làng cổ Đường Lâm thật sự khiến những người miền Nam như tôi hết sức ngạc nhiên ở cách bố trí đường đi lối lại, ở cách xây nhà cửa tập trung và lối sống bình dị của người dân nơi đây.
Bên trái cổ làng có cây đa cổ thụ thật lớn Từ trong làng nhìn ra, cổng làng trông thật nên thơ Vào mùa lúa, rơm rạ được phơi đầy lối đi trong làng Sân lúa vàng ươm trước cổng nhà Một giếng cổ mong ước có được nước mát quanh năm Trâu bò được dẫn vào trong làng bằng nhiều ngõ khác nhau Một số cổng nhà có dây leo thật duyên dáng Mái ngói có tiết tấu rất ấn tượng Trâu no bụng là lúc người nông dân về nhà nghỉ Những người phụ nữ trò chuyện sau giấc ngủ trưa Tấm bảng ghi lịch mùa vụ từ năm ngoái |
Theo những con đường quanh co trong làng một
lúc mà trời đã xế chiều. Tính toán lại, chúng tôi thấy rằng khó mà đến
Nghĩa Lộ trước 6 giờ chiều. Vì vậy, mọi người nhanh chóng tiếp tục lên
đường.
Khi vừa sang cầu Trung Hà bắt qua cửa con sông Đà danh tiếng, chúng
tôi rẽ trái để tìm kiếm liệu có điều gì thú vị trên những bãi sông mà
một thời nhà văn Nguyễn Tuân say đắm.Và rồi “xanh xanh bãi mía bờ dâu ngô khoai biêng biếc” hiện ra. Tôi phải lặng người một lúc nhìn những người nông dân cặm cụi, nhìn chiếc xe đạp của ai hờ hững bên đường.
Đàn trâu nhởn nhơ trong khói đốt đồng Khu vực này thuộc huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái Người nông dân vội vã gánh lúa về Dáng cọ trong chiều mây vỡ vụn |
Hình ảnh những cây cọ trong bóng chiều đã đóng máy chụp ảnh của tôi. Đường đến thị xã Nghĩa Lộ còn xa, chúng tôi bắt đầu chạy quanh co qua rất nhiều con đèo nhỏ một cách cẩn thận. Sương xuống nhẹ, cái lạnh miền cao len lỏi qua các lớp áo làm cảm giác của từng người thêm hưng phấn.
Đến hơn 8 giờ tối, thị xã Nghĩa Lộ nhộn nhịp chào đón chúng tôi. Có lễ hội, đường phố đông đúc, khách sạn hết phòng, quán ăn hết món. Đó là những tình huống đã lường trước nên cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chỗ ngủ tạm trong căn tin của một khách sạn bên suối Nậm Thia.
Đi chợ phiên và ngắm ruộng bậc thang chín vàng
(iHay) Hôm qua là một ngày rất mệt do phải di chuyển một đoạn đường dài. Tuy vậy, chỉ 6 tiếng đồng hồ ngủ say gần bên bờ suối, mọi người đã tỉnh táo và nôn nao mong ngóng những thửa ruộng bậc thang vàng óng.
Dòng suối uống quanh cánh đồng ruộng bậc thang Tú Lệ |
Thị xã Nghĩa Lộ nằm gọn trong địa phận của huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái |
Sáng sớm, dòng suối Nậm Thia trong lành chảy qua cầu Thia |
Chợ Mường Lò rộng lớn khang trang Chợ phiên được nhóm họp dưới chân một con dốc nhỏ Người dân tộc Thái ở Nghĩa Lộ chiếm 40% dân số, họ buôn bán rất hiền hòa, trật tự Suốt cả buổi chợ, tôi thấy bà cụ gánh rau đi tới đi lui tìm người mua Ở một góc khác của chợ là quầy bán lợn bản con được nhốt trong rọ Bà cụ bán chuối cứ đứng lên ngồi xuống cho tôi chụp hình Người phụ nữ dân tộc Thái bẽn lẽn chỉnh sửa trang phục và làm dáng mỗi khi thấy tôi đưa máy chụp hình lên Chủ nhật, bé gái theo mẹ ra chợ ngồi chơi bên sạp vải Bé trai người H’Mông tay ôm cổ cha, mắt cứ nhìn theo người khách lạ |
Đường sang Tú Lệ phải qua nhiều con đèo nhỏ, nhiều đoạn đường cong và gặp được nhiều trẻ em chăn trâu hay nô đùa bên bãi đất trống. Vừa từ trong thị tứ đi ra, tôi không bỏ sót một chi tiết núi rừng, thôn quê thơ mộng nào.
Nắng khá gắt nhưng được cái màu xanh cây cỏ núi rừng bù lại, chúng tôi hứng khởi suốt chặng đường Đoạn đường uốn lượn mềm mại Hoa rừng nở khắp nơi Hai em bé tranh thủ chăn trâu ngày chủ nhật. Do quá quen với sự xuất hiện của khách du lịch, các em vẫn cứ hồn nhiên vô tư với công việc của mình Dù trời nắng nhưng khí trời lại mát mẻ, các em chơi nhảy dây ngay giữa trưa |
Cánh đồng Tú Lệ hiện ra từ xa Từng nhóm người ra về nghỉ trưa Mái chòi canh vào cuối vụ Từng sóng lúa uốn mình vàng ánh Mẹ và các con cùng ra đồng Không khí thu hoạch khẩn trương để nghỉ trưa Cuối mùa mưa, dòng suối đã cạn, chiếc xe tải đi nhặt những hòn đá cuội mang về Cây cầu qua suối rất nên thơ Tôi cứ mãi ngắm nhìn lúa vàng hai bên suối và ước ao được ngược dòng để tìm xem có gì ở nơi thượng nguồn con suối |
Hoàng hôn Khau Phạ đẹp không thốt nên lời
(iHay) Đèo Khau Phạ là một bức tranh tuyệt mỹ mà thiên nhiên đã cùng người bản địa thêu dệt nên mỗi khi thu về.
Ruộng bậc thang bản Lìn Mông trong chiều, nhìn từ đèo Khau Phạ |
Trong suy nghĩ của chúng tôi, vượt đèo có nghĩa là phải giữ tay lái vững chắc để vượt qua những cung đường quanh co hiểm trở. Điều đó có thể đúng trong ngày mưa tầm tã. Còn hôm nay, trời nắng đẹp, chúng tôi chạy xe chậm, dừng lại ngắm cảnh và chụp hình bất cứ nơi nào thể.
Vào huyện Mù Căng Chải đang trong ngày cuối cùng của tuần lễ hội ruộng bậc thang Hai em bé chơi đùa vô tư đến nổi khách qua đường ước được như em Ngày cuối tuần, em giúp gia đình đi chăn gia súc |
Chúng tôi thường nói đùa khi gặp cảnh đẹp miền Tây Bắc rằng: “Thôi đủ rồi, cho tui chết tại đây”. Thế nhưng, đi một đoạn lại gặp cảnh đẹp hơn, mọi người lại đòi “chết” lần nữa. Cứ “chết đi sống lại” mãi như thế nên cảnh đẹp quá, có người đòi xin 2-3 “mạng” để mà được “chết”.
Cánh đồng bản Lìn Mông hiện ra Từng nếp nhà xếp cạnh nhau trông thật vững chãi Ruộng bậc thang cứ như được dùng bút vẽ nên Ruộng bao quanh trường học và cơ quan hành chính Vài bậc thang được thu hoạch xong tạo điểm nhất cho khung hình Không thể đếm được bao nhiêu bậc thang chồng lên nhau đến tận đỉnh núi |
Người H’Mông ra chờ xem dù lượn trong lễ hội Chờ mãi mỏi chân nên phải ngồi Các em nhỏ xúm quanh khách du lịch để trò chuyện. Em Vàng A Giàng học lớp 6 kể chuyện gia đình cha mẹ bỏ đi, em sống với vợ chồng anh trai mới 20 tuổi Trời chiều cũng là lúc trâu được đưa về chuồng Các em bé tạo đội hình cho khách du lịch chụp ảnh Nhiều nhiếp ảnh gia đến để săn được tấm hình đẹp trong chiều Có người phải ở nơi này 3-4 ngày để có khoảnh khắc đẹp Các em nhỏ bu quanh khách du lịch để xem hình |
Nhưng điều đó không làm bất cứ ai trong đoàn phiền muộn. Ai cũng hài lòng, mãn nguyện khi đã xài mấy chục “mạng” trong ngày đầu ngắm ruộng bậc thang.
Không còn biết suối men theo lúa hay lúa men theo suối Nắng chiều đã chiếu ngang, đếm từng giây phút để xuống núi Cả ngày chúng tôi mới chỉ đi được 65km |
Cung bậc sắc vàng Mù Cang Chải
(iHay) Ngày thứ 3 của chuyến đi thật sự là một ngày 'ngập mặt' đúng nghĩa với ruộng bậc thang. Nhưng tôi ngắm mãi vẫn chẳng thể thấy chán.
Ngôi nhà nhỏ bên thửa ruộng bậc thang thuộc xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải |
Lại một buổi sáng dậy trễ. Hơn bảy giờ mọi người mới chuẩn bị đi ăn sáng. Trong khi đó, ngoài kia bầu trời trong xanh, nắng đã lên ấm áp. Tôi quyết định dời buổi ăn sáng trễ hơn và vội vã cầm máy, lấy xe chạy đi chụp hình ngay.
Khi vừa ra khỏi thị trấn tầm 2 km, tim tôi như nghẹn lại khi nhìn thấy một màu vàng rực ấp áp lan tỏa từ các mảnh ruộng bậc thang, men lên nóc các tòa nhà trong thị trấn rồi vượt lên trên cả những con đồi phía sau.
Thị trấn Mù Cang Chải trong buổi sớm |
Lúa đang chín dần, mùa gặt đang rộn rã Lúa như leo lên chạm cả bầu trời Một thửa ruộng bên kia suối đang được thu hoạch Ở đây, người ta thường cắt lúa chín đế đấy cho thân khô bớt rồi mới đập hạt ra |
Nếu như bị choáng ngợp với lúa vàng, du khách có thể dừng lại ngắm những chùm ngô khô được treo trước hiên nhà trong khi gia chủ đang ngồi đan áo ung dung tự tại. Chỉ cần mở lời chào hỏi và trò chuyện, bạn sẽ thấy người dân thật thà, dễ mến đến chừng nào.
Trước mùa lúa là mùa ngô, nhiều gia đình còn treo ngô đầy hiên nhà Một bà cụ không nói được tiếng Việt, chỉ cười khi chúng tôi hỏi thăm Bí đỏ cuối mùa nằm lăn lóc trên nóc nhà Tôi hỏi chị chờ ai, chị ấy bảo chờ xe ôm. Tôi hỏi đi đâu tôi chở cho. Chị ấy bảo đi Chế Cu Nha - Cũng là điểm tôi đang muốn đến |
Đã đến Mù Cang Chải rồi, không thể không đi vào các xã như La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Lao Chải... Ở đó, ruộng bậc thang chẳng những nhiều mà còn có những đường nét lạ, hút hồn khách du lịch. Chúng tôi quyết định buổi sáng thăm Chế Chu Nha, buổi chiều vào La Pán Tẩn. Các xã còn lại chỉ còn hẹn dịp khác chứ không thể nào đi hết được.
Con đường vào xã Chế Cu Nha nhỏ hẹp, nhiều quanh co và dốc cao kinh khủng. Có lúc tưởng chừng như tôi không thể nào cầm lái chạy lên trên được nữa. Nhưng khi đã đến được rồi, cả một khung cảnh sắc vàng tầng tầng lớp lớp khiến cho bạn quên đi mọi ưu phiền.
Lúa đang chín rộ Một ông lão đi bắt cá suối mang về cho buổi trưa Màu vàng của ruộng nương báo hiệu một vụ mùa bội thu cho người nông dân Thung lũng trông như một tấm thảm hoa Người dân nghỉ ngơi, ăn trưa |
Đường đi vào xã La Pán Tẩn khá xa mà chúng tôi cứ dừng xe ngắm cảnh ven đường nên trời nhanh chóng về chiều. Cuối cùng, xã Dế Su Phình bên tay phải được chọn làm điểm đến cho buổi chiều bắt đầu có mây mù sắp đến.
Các thiếu nữ nghỉ tay sau một hồi cắt lúa Cả gia đình đều ra ruộng Đây là phương tiện và hình thức thu hoạch lúa thường dùng của người dân vùng cao Khung cảnh này rất thường được chụp với bất kỳ khách du lịch nào đến Mù Cang Chải Ba chị em chơi bên đường vội xếp hàng ngay ngắn khi chúng tôi lấy bánh kẹo ra Các em nhỏ đi học về. Hôm nay thứ hai có lễ chào cờ nên mỗi em mang theo một cái ghế. Riêng trên nắp hộp cơm màu đỏ có một con chuột. Tôi hỏi để làm gì, em nói để làm thịt ăn, ngon lắm! Hai em bé gái xinh đẹp thích thú vô cùng khi được chụp hình Dế Su Phình có những khu vực ruộng bậc thang đẹp mê ly Đây là tấm hình cuối cùng của ngày thứ 3, một ngày trôi nhanh nhưng cực kỳ ý nghĩa |
Không biết nếu vào La Pán Tẩn sẽ gặp điều thú vị gì, riêng ghé Dế Su Phình, tôi yêu quá các em bé nhỏ nơi đây. Chạy xe ra về mà lòng tôi cứ nhớ những bước chân nhỏ xíu líu ríu của các em chạy theo, chỉ để cho vui chứ không vì tấm hình hay viên kẹo.
Mây Lai Châu trôi đến Ô Quy Hồ
(iHay) Ngày thứ 4 của cuộc hành trình là cung đường dài 140km từ thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) sang thị trấn Sa Pa (Lào Cai).
Núi cao hơn là mây trắng Lai Châu vây quanh |
Mặc dù “ngập mặt” với ruộng bậc thang cả ngày hôm qua, chúng tôi vẫn không thể cưỡng được cảnh đẹp hữu tình liên tục hiện ra. Đây là con thác đổ xuống dòng suối bao quanh thửa ruộng, đây là các bước chân vui mừng của các em học sinh ra nhận kẹo, hay kia là dáng rê lúa của người dân trong cơn gió nhẹ...
Thác một bên và lúa một bên Sắc màu của lúa đẹp tươi như sắc màu trang phục người dân tộc Những mảng màu tạo cho quả đồi trông như tấm áo cà sa nhà Phật Biết khách du lịch đang cho kẹo, các em trường tiểu học ùa ra. Chưa đi được ¼ đoạn đường, chúng tôi chẳng còn viên kẹo nào vừa mua sáng nay Người dân rê lúa ngay bên đường Và bên trong thửa ruộng |
Ý thức được tốc độ đi chuyển chậm do liên tục dừng lại ngắm cảnh, chụp hình và tìm hiểu văn hóa bản địa trên đường đi, chúng tôi xuất phát khá sớm, dự định đến Sa Pa vào khoảng 6 giờ chiều.
Ranh giới hành chính nơi đây dường như được phân định bởi đất trời. Vừa sang địa phận Than Uyên, chúng tôi như thấy một không khí hoàn toàn đổi khác. Một bên là đồng lúa đồng ngô xanh ngát chạy xa tít, một bên núi cao sừng sững bao quanh bởi những đám mây đen mây trắng.
Ở đâu đó tôi có nghe rằng, mây là “đặc sản” của Lai Châu. Chưa đi hết Lai Châu, nhưng chỉ với hai huyện đi ngang qua, tôi cũng đã cảm nhận được “món đặc sản” này. Mây luồn trong núi, làm cho núi cao hơn. Mây là đà trước mặt làm cho lòng lữ khách bâng khuâng.
Cánh đồng Than Uyên thoai thoải và lúa còn xanh rì Những con đường quanh co thi vị Con đường rộng nhưng nhỏ bé trước cảnh thiên nhiên Mây trên đỉnh núi như đe dọa chuẩn bị mang mưa xuống Bước chân hối hả của em học sinh bị xẹp bánh xe Mây cuồn cuộn khắp mọi nơi Nhớ có mây bao quanh mà ngọn núi như cao hơn Những đồi chè của Than Uyên hiện ra đẹp mắt không thua gì ruộng bậc thang Mây núi bao quanh thị trấn Tân Uyên Núi như một bức tường thành khổng lồ vững chãi |
Qua Than Uyên rồi đến Tân Uyên Ngã ba Bình Lư Vào đèo Ô Quy Hồ, mây đen báo hiệu thời tiết đang xấu dần |
Đường lên đỉnh đèo cao gần 2.000m so với mặt nước biển đẹp không thể tả. Vẫn là con suối chẳng biết từ đâu uốn quanh thung lũng ruộng bậc thang. Những đỉnh núi của dãy Hoàng Liên Sơn cao vút, phải ngước mặt lên mới nhìn thấy hết được.
Đặt biệt, sườn đèo bên tây nắng chiều tươi rói bao nhiêu thì sườn đông về phía Sa Pa lại mây mù ảm đạm. Mọi người buồn chán khi phải mặc áo mưa, riêng tôi vẫn xem đó là điều thú vị khi trong một ngày nhận được nắng - gió - mây - sương mù và mưa lạnh buốt.
Ruộng bậc thang đã thu hoạch tận dưới thung lũng Đường đèo quanh co liên tục Du khách tưởng chừng với tay chơi mây trên núi được Khói đốt đồng báo hiệu buổi chiều tà Đằng xa tít, mặt trời đã trốn trong mây Cua quẹo để lên đỉnh đèo Từ trên đỉnh đèo nhìn lại, con đường vừa chạy qua như kẽ chỉ Vừa lên đến đỉnh đèo là gió mang mây mưa ập đến. Ít nhất, chúng tôi đã có may mắn thưởng lãm được cảnh đẹp của sườn Tây |
Rời Sa Pa đi qua Mường Khương
(iHay) Không biết tự bao giờ, hai tiếng “Mường Khương” cứ thôi thúc tôi phải một lần ghé qua huyện vùng cao biên giới này.
Thị trấn Mường Khương được nhiều ngọn núi cao bao quanh |
Sa Pa những ngày này chưa lạnh lắm, mưa dường như bay bay cả đêm. Sáng sớm, nhìn ra cửa sổ, tôi muốn hét lên khi thấy mây là đà bên sườn núi. Vài vệt nắng sáng chiếu trên các nấc ruộng bậc thang làm lòng ai cũng vui mừng hi vọng Sa Pa sẽ có buổi sáng thật lung linh.
Buổi sáng Sa Pa nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn Các em học sinh nữ chơi trò “cảm giác mạnh” không thua gì các bạn nam Người dân mang bắp (ngô) luộc bán cho khách qua đường |
Đường trơn ướt, tầm nhìn không xa, chúng tôi chẳng thể nào leo núi Hàm Rồng hay xuống bản Cát Cát được. Suy đi tính lại, “hạ sơn” về thành phố Lào Cai là lựa chọn duy nhất của nhóm.
Đã gần đến Lào Cai... Là thành phố cửa khấu, Lào Cai có nhiều khu vực đang được mở rộng |
Thế nhưng, tôi thuyết phục mọi người rằng, hãy đi qua Mường Khương. Tức từ thành phố Lài Cai, chúng tôi sẽ qua Mường Khương, theo đường Pha Long qua huyện Si Ma Cai rồi mới đến Bắc Hà. Đoạn đường này dài gấp đôi, xấp xỉ 150km.
Mây nắng hôm ấy đã không phụ lòng chúng tôi. Cảnh vật bên đường đến Mường Khương đẹp không thể tả. Nhất là sáng hôm sau, Mường Khương rực rỡ trong nắng vàng buổi sớm. Ở Mường Khương, núi có ở khắp nơi, nhiều hình dáng lạ kỳ. Cây rừng Mường Khương cũng dường như nhiều hơn nơi khác.
Cây cô đơn làm chúng tôi có một thoáng bồi hồi Bắt đầu từ Lào Cai, trời nắng đẹp vô cùng Có nhiều đoạn, cây hai bên che mát cả đường đi Rừng cây gỗ lâu năm được nhìn thấy nhiều ở Mường Khương Trời chiều, các em nhỏ chạy xe đi đón mẹ Đàn trâu lững thững về chuồng Chúng tôi đến thị trấn Mường Khương vào lúc 6 giờ chiều |
Đoạn đường đang như một đại công trình với đất đá, máy móc ngổn ngang. Dù vất vả vượt qua những đoạn đường đang xây dựng nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui trong lòng. Chẳng bao lâu nữa, tuyến đường về Mường Khương sẽ được khang trang. Lúc đó, chắc hẳn những người yêu phượt như chúng tôi không thể nào bỏ qua một cung đường đẹp như thế này.
Đường quốc lộ 4D được khẩn trương mở rộng Các em học sinh bán trú hay ra các chiếc xe để chơi Em bé gái theo cha ra công trường Cả thung lũng Mường Khương chìm vào trong sắc vàng tươi trẻ Núi đồi trùng trùng điệp điệp Chưa bao giờ tôi thấy cây đủng đỉnh to cao như thế này Chiếc dù như lọt thỏm trên đồi hoa dại Thiếu nữ ngồi chờ bạn, cô ấy không nói được tiếng Kinh nên chúng tôi không thể trò chuyện được gì |
Ấn tượng sâu đậm nhất của chúng tôi ở Mường Khương chính là những đoạn đường đi qua. Ở đó, chúng tôi chìm trong bao nhiều là cảnh đẹp, gặp thật nhiều mái nhà thân thương. Cảm xúc càng dâng trào hơn lúc chúng tôi gặp một tấm bia ghi công các chiến sĩ thời 9 năm kháng chiến, hay một niềm tự hào trổi dậy khi đứng bên tấm bảng thông báo đây là vùng vành đai biên giới.
Bia tưởng niệm ở xã Pha Long Các nếp nhà trông thật ấm cúng Sắc màu núi đồi như tranh vẽ |
Về miền Si Ma Cai xa hiu hắt
(iHay) Mặt trời xuống núi nơi nào ở miền Tây Bắc cũng đẹp, nhưng có lẽ chỉ có buổi chiều Si Ma Cai làm tôi nhớ nhất, nhớ mãi không thôi...
Chiều về trên Si Ma Cai |
Các dòng suối bên dưới xa đến nỗi từ trên con đường quốc lộ 4D (đường tỉnh lộ 153 cũ) chẳng thể biết suối đang chảy về hướng nào. Đây cũng là đoạn đường có cầu bắc qua dòng sông Chảy, một dòng sông chảy ngược bắt nguồn từ tỉnh Hà Giang, đi về biên giới Việt Nam – Trung Quốc rồi mới chịu quay đầu đi hơn 200km đổ về hồ thủy điện Thác Bà.
Trước chuyến đi, tôi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin từ internet nhưng vẫn không biết chắc có cây cầu nào bắc qua dòng sông Chảy ở xã Pha Long hay vẫn còn là bến đò vắng vẻ. Từng có phượt thủ phát khóc khi đến đây lúc chiều tối mà chẳng thấy bóng người đưa đò.
Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. Cầu sông Chảy (còn gọi cầu Pha Long) rộng thênh thang bắc qua đoạn sông trong xanh, trôi lững lờ như một dải lụa mềm.
Xã Pha Long được xem là địa đầu của tỉnh Lào Cai |
Nhiều khi chẳng biết đường dây điện được kéo như thế nào ở địa hình đồi núi |
Một trong hàng trăm con đường đẹp bên sườn núi |
Chạy quanh co thế này cả ngày vẫn không thấy mệt |
Bên dưới là dòng sông Chảy |
Cầu sông Chảy dù rộng và dài nhưng hoàn toàn nhỏ bé trước thiên nhiên |
Chỉ ước được ngồi trên thuyền xuôi dòng sông Chảy |
Si Ma Cai là huyện được tách nhập nhiều lần với huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Mới đây nhất, vào năm 2000, Si Ma Ca chính thức là một huyện gồm 13 xã với mật độ dân số thưa thớt. Để phát triển huyện với hơn 80% người H’Mông, nhà nước đã đầu tư mở rộng làm đường.
Chính vì thế, chúng tôi đã vô cùng vất vả chạy xe, dẫn bộ hoặc tắt máy chờ ở những đoạn đường đang thi công. Tuy nhiên, những thời khắc đó giúp tôi cho thời gian ngừng lại, để nhìn thấy con người Si Ma Cai, để lặng lẽ gặp một nụ hoa đào nở sớm hay để nhìn nắng vàng đang phơi trên vạt rừng ven đường.
Các em học sinh say mê xem xe cẩu bò lên xe tải |
Một em bé ngủ bên sân ngô vàng |
Thi đua làm đường vào bản cùng với nhà nước làm đường quốc lộ |
Dừng 5 phút chờ đường được cán bằng |
Váy xòe phơi bên đường |
Không chỉ có phụ nữ, người nam vẫn địu con êm giấc |
Nắng dịu dàng, trời xanh trong |
Hoa đào nở sớm còn vương bụi |
Nắng phơi mình trên núi |
Đoạn đường sắp rời Si Ma Cai vô cùng xấu trong khi trời đã về chiều. Một đoàn phượt ngược chiều hỏi thăm chúng tôi xem có thể đi qua Mường Khương không, tôi thật lòng khuyên các bạn hãy về Bắc Hà nghỉ.
Còn cách thị trấn du lịch Bắc Hà 10km, mặt trời dần dần xuống núi, phát ra những tia sáng cuối ngày thật mãnh liệt. Gần nhưng lữ khách nào cùng dừng xe, lặng người bên đường nhìn thời khắc thần tiên ấy.
Có rất nhiều điểm trường cho một trường tiểu học |
Hạnh phúc nhất là các em được ở gần trường |
Bé gái cứ mắc cỡ với du khách |
Những đoạn đường để lại nhiều kỷ niệm khó quên |
Mặt trời pha sáng sau rặng núi |
Dấu ấn dinh vua Mèo
(iHay) Lào Cai là tỉnh thu hút khách du lịch nhiều nhất trong vùng Tây Bắc với thành phố sương mù Sa Pa. Ngoài ra, tỉnh biên giới này còn có điểm đến Bắc Hà hấp dẫn nhờ chợ phiên và các công trình kiến trúc lịch sử, trong đó có dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng.
Dinh vua Mèo sáng rực trong nắng sớm |
Chúng tôi thăm dinh vào một buổi sáng thứ sáu đẹp trời nhưng vắng khách, nên có cảm giác như đang trở về những năm đầu của thế kỷ XX để cùng chứng kiến những công đoạn xây dựng cuối cùng.
Theo tài liệu ghi lại, dinh thự được thiết kế bởi hai kiến trúc sư người Pháp và Trung Quốc sau khi được thầy địa lý chọn địa thế vững vàng. Công trình mất 7 năm xây dựng với diện tích trên 10.000 m2 vừa là nơi điều hành các công việc trong vùng, vừa là nơi để ăn ở sinh sống cho toàn bộ gia đình và những tướng tá, lính tráng của vua Mèo.
Ngày nay, dinh vua Mèo Hoàng A Tưởng hầu như còn nguyên vẹn, không một chỗ nào có dấu hiệu bị xuống cấp. Tuy nhiên, tất cả các gian phòng, hành lang và khuôn viên đều trống trải, không có bàn ghế hay nội thất nào để tương xướng ngôi nhà trăm tuổi.
Đến Bắc Hà, ngoài việc ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, chứng kiến cuộc sống tuôn chảy trong chợ phiên, du khách rất cần một chút tĩnh tâm nơi dinh vua Mèo để nhớ về lịch sử của các dân tộc Việt Nam anh em.
Ngày khánh thành, Hoàng Yến Chao cho khắc câu đối chữ Hán “Mùa xuân vĩnh hằng – Dòng họ hiển vinh”. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 1/4 thế kỷ sau đó, đế chế của ông đã hoàn toàn chấm dứt. Thế mới biết, mùa xuân của đất trời có thể vĩnh hằng chứ triều đại nào thì cũng có lúc thịnh lúc suy.
Cầu thang lên dinh cong cong duyên dáng |
Kiến trúc mái vòm Đông-Tây kết hợp |
Bảng tóm tắt thông tin văn hóa lịch của dinh trong vùng Bắc Hà |
Hoàng Yến Chao, người làm nên công trình kiến trúc ngày nay được công nhận là di tích văn hóa cấp quốc gia |
Dù đã được sơn lại màu mới nhưng nét cổ vẫn hằng trên từng chi tiết của toà nhà |
Cầu thang từ phía sau nhà |
Mái ngói bền theo thời gian |
Những chú chim câu giúp cho buổi sáng thêm thanh bình |
Mái của dinh thực được chăm chút rất tỉ mỉ |
Gian nhà chính nhìn về hướng Đông Nam trông rất uy nghi |
Bên trái có núi yểm trợ |
Dãy hành lang trên lầu vững chãi |
Sân quan sát trên cổng dinh |
Kiến trúc máy vòm trông rất mềm mại, quyến rũ |
Các gian phòng trống trãi |
Họa tiết đều đặn, đẹp mắt |
Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây |
Vượt đèo khó, 'bò' qua Xín Mần
(iHay) Từ lâu, nhiều người hay hỏi tôi đã đi cung đường Bắc Hà (Lào Cai) - Xín Mần (Hà Giang) chưa? Tôi biết, đó không phải là một câu hỏi mà là một lời thách thức. Hôm nay tôi đã đến và cảm nhận. Thật sự, đây là cung đường đẹp nhất mà tôi từng đi qua.
Tấm hình đầu tiên hứa hẹn một cung đường đầy cảnh đẹp |
Một người dân cho biết đường đi xấu lắm, đá xanh lăn lóc bằng đầu gối, nhiều đoạn vẫn đang sửa chữa. Tôi hỏi có thể đi xe máy được không, người ta bảo được. Thế thì đi thôi!
Đoạn đường khó khăn 30km phải vượt qua |
Tuy nhiên, nhờ sự nhầm lẫn này mà chúng tôi đã đi qua bao nhiêu bản làng, gặp gỡ bao nhiêu con người và thưởng lãm bao nhiêu cảnh đẹp ít người chứng kiến được. Trong đó, hào hứng nhất là việc đi lạc vào con đường cùng khiến ai cũng bối rối lo lắng.
Ấn tượng đầu tiên đến với đoàn chúng tôi là hình ảnh hai chị em đi học về nhỏ xíu trong cảnh núi rừng Tây Bắc. Em bé trai thơ ngây được chị dắt tay đi trên đoạn đường đất đỏ, hai bên cây rừng bao phủ. Khi người chị dừng lại nhận bánh kẹo, em bé nhỏ vẫn cứ đi lững thững như một chú thú con vừa rời lòng mẹ.
Chứng kiến bước đi chập chững này, một thành viên nữ của đoàn chúng tôi bật lên khóc nức nở: “Thấy thương quá! Thấy thương quá!”. Cả bọn cứ lặng người nhìn hai chị em nắm nhau tay đi, cảm xúc dâng trào trong lòng mỗi người theo nhiều hướng khác nhau. Chỉ khi một đám trẻ em reo hò xin kẹo chúng tôi mới trở lại thực tại và hòa niềm vui cùng các em nhỏ.
Em bé lững thững đi Lúc này là giờ tan học, trẻ em túa ra đường đi về nhà Một gia đình rất vui khi tôi đưa máy lên chụp hình. Nếu có cơ hội đi ngang đây một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ rửa hình tặng họ Các em trai chạy quanh đùa giỡn không biết mệt Chúng tôi tặng bánh kẹo, em nhỏ tỏ ra dửng dưng. Chỉ đến khi chị lại nắm tay nói chuyện thì em mới hiểu đây là thứ ăn được |
Anh đang là môi giới buôn bán trâu cày ruộng cho người dân. Trong khi đó, một bên đường là những thửa ruộng bậc thang đang được thu hoạch. Xa hơn nữa là bức tường núi khổng lồ, cao tít, chẳng biết đang che giấu gì ở bên kia.
Mục đồng nhí mang giày boot rất oách Đàn trâu đang ung dung gặm cỏ |
Quay lại ngã ba nhỏ hẹp, chúng tôi bắt đầu đi vào con đường vừa dốc vừa lởm chởm đá xanh. Nhiều đoạn bạn đồng hành ngồi sau phải xuống đi bộ hoặc đẩy hộ xe lên. Càng đi chúng tôi có cảm giác như càng lạc vào trong rừng.
Không một bóng người, không một con dê, không một con trâu gặm cỏ. Càng cố dùng điện thoại tìm đường đi chúng tôi càng rối. Chỉ khi gặp một người thanh niên chạy xe đi chợ Cốc Pài, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh bảo rằng chỉ còn 1 km nữa thôi là ra đường tốt rồi, lâu lắm anh mới đi lại đường này để xem đường đã sửa chữa chưa.
Vài ngôi nhà bên sườn núi chênh vênh Một bản làng nhỏ, có cả trường học, nằm cheo leo bên sườn núi Đoạn đường dốc và đầy đá cục lởm chởm Một trong hằng chục cua quẹo khó khăn |
Từ Bắc Hà sang đến đây, hầu như chúng tôi phải leo dốc để lên đến đỉnh núi Nàn Ma. Từ đây xuống thị trấn đường tốt, tay lái chỉ cần bóp thắng đổ đèo. Trên cao nhìn xuống, con đường quanh co thật duyên dáng. Chúng tôi ai cũng lặng lẽ hít hơi thật mạnh để nhận vào lồng ngực đầy khí trời trong sạch của vùng núi thân thương lần đầu tiên đặt chân đến.
Đã ra được đường tốt thuộc xã Nàn Ma
Nín thở trước cảnh núi non Nàn Ma hùng vĩ
Những chiếc xe win dựng bên đường mà không biết chủ nhân đang ở đâu trong đồi núi này
Vào trung tâm của xã
Tôi hỏi một năm làm được bao nhiêu ngô, người phụ nữ trả lời 3 tạ. Tôi chỉ vào phần ngô đang phơi bảo rằng không đủ 3 tạ, người phụ nữ nói rằng đã bán một phần, chỗ còn lại để dành ăn. Cuộc sống của người dân miền cao còn rất nhiều khó khăn
Bắt đầu đổ dốc Nàn Ma xuống Cốc Pài, cảnh đẹp cứ liên tục hiện ra, hiện ra
Đường cong Hoàng Su Phì
(iHay) Nhiều người nói rằng, đã ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Yên Bái) rồi thì không cần đến Hoàng Su Phì (Hà Giang), nhưng tôi vẫn cố đi.
Ruộng bậc thang xã Sán Sả Hồ, huyện Hoàng Su Phì |
Thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần chào đón chúng tôi bằng một đồi hoa xuyến chi đẹp đến nghẹt thở. Từ xa, đồi hoa cánh trắng nhụy vàng bừng sáng trong ánh nắng xế chiều nhẹ nhè, đằng sau là những vách núi cao sừng sững trong màu sương mờ ảo và bên dưới là thung lũng thị trấn Cốc Pài với nhiều mái nhà màu đỏ tươi ấm áp.
Hoa xuyến chi nở rộ sau mùa ngô Đồi hoa rộng khoảng 2000m2, không kể những mảng hoa kéo dài hai bên đường Thị trấn Cốc Pài trong rất trù phú ấm no |
Chúng tôi chỉ kịp tìm quán ăn trưa rồi tranh thủ chạy về Hoàng Su Phì. Tuy biết đường đi rộng rãi, dễ đi nhưng tôi luôn phải trừ hao thời gian vì hiểu rằng mình luôn dừng lại bên đường ngắm cảnh, chụp hình.
Con đường tỉnh lộ TL 178 về thị trấn Vinh Quang trở nên duyên dáng khi được dòng sông Chảy song hành bên dưới. Con sông này chảy ngược về biên giới Việt - Trung rồi quay trở lại tỉnh Lào Cai, Yên Bái để đổ vào khu vực hồ thủy điện thác bà.
Ở đoạn Xín Mần – Hoàng Su Phì, sông Chảy ít quanh co, được bao bọc bởi hai dải núi cao hai bên. Cứ cách vài km, ở bên hữu ngạn con sông có một con suối hiện ra. Chính những con suối này đã cung cấp nguồn nước dồi dào cho sông Chảy. Thỉnh thoảng, vài mảnh ruộng bậc thang vàng ươm khoe mình trong màu xanh của núi rừng.
Dòng sông Chảy thật hiền hòa Với núi đồi, sông trông như một khe suối nhỏ Công trình thủy điện đang xây dựng Nhìn biển báo mới biết rằng có ít nhất 5 đập thủy điện trên dòng sông này Người dân đánh cá trong chiều Bên đường có nhiều con suối nhỏ Ruộng bậc thang Xín Mần không nhiều nhưng luôn có vẻ đẹp lạ |
Sáng hôm sau chúng tôi chọn xã Sán Sả Hồ cách trung tâm thị trấn khoảng 15km để làm đích cho chuyến thăm ruộng bậc thang. Trên đường đi, hầu hết các ruộng bậc thang nơi đây đều đã thu hoạch, màu sắc và khung cảnh khá buồn chán nên tinh thần của mọi người đều xuống rất thấp. Tuy nhiên, tôi cứ động viên mọi người chạy thêm vào tận trung tâm xã.
Và cố gắng của tôi đã được đền đáp khi ruộng bậc thang Sán Sả Hồ hiện ra tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt, nhiều khu vực đang được thu hoạch, hiện lên một khung cảnh ấm no, thanh bình của người dân bản địa.
Con đường hiểm trở vào xã Sán Sả Hồ Bên dưới vẫn là dòng sông Chảy Sau mùa gặt, người dân bắt đầu chăn thả gia súc ngoài đồng Như một bức họa đồng quê Có người đứng đây ngắm khói bay lên từ mái nhà, chẳng chịu rời chân Cả một đồi ruộng bậc thang no ấm Rẫy đậu bên đường |
Tấm hình ruộng bậc thang cuối cùng trong ngày, cũng một trong những là tấm hình tôi ưng ý nhất trong chuyến đi |
Trở về trên đê Phú Thọ
(iHay) Trên đường từ Tuyên Quang về Hà Nội, tôi chọn đi một đoạn dài đường đê sông Hồng của tỉnh Phú Thọ nhằm thỏa nguyện một lần đứng nhìn triền sông 'xanh xanh bãi lúa bờ dâu ngô khoai biêng biếc'.
.Cánh đồng Phú Thọ vào mùa vụ |
Con sông có đoạn hiền hòa, có đoạn tung bọt trắng xóa khi qua ghềnh khiến cho tôi có cảm hứng luôn miệng hát bài “Trường ca Sông Lô” của cố nhạc sĩ Văn Cao: “Sông Lô, sông ngàn Việt Bắc, bãi dài ngô lau núi rừng âm u...”.
Mãi đến 8 giờ tối chúng tôi về đến thành phố Tuyên Quang bởi sương mù và bụi đường làm giảm tầm nhìn xa, không thể chạy nhanh được. Dường như hôm ấy bắt đầu đợt sương mù kéo dài báo hiệu mùa Đông đã về trên miền Bắc.
Quốc lộ 2 duyên dáng |
Dòng sông Lô êm đềm |
Cổng thành ngay một vòng xoay |
Nhờ có ghé Tuyên Quang mà tôi mới biết nơi đây có di tích lịch sử thành nhà Mạc. Tương truyền, thành được xây dựng chỉ trong một đêm để chống lại nhà Lê trong trận chiến năm 1592, cũng là năm cuối cùng sau 50 năm trị vì của vương triều nhà Mạc.
Rêu phong bám dày trên bức tường cổ |
Buổi sáng, sương mù phủ đầy trời Tuyên Quang |
Ở đây người ta chọn màu tím cho lễ cưới, trong khi ở miền Nam chọn màu đỏ |
Cổng chính chợ trung tâm thành phố |
Con sông Lô bên cạnh chợ Tam Cờ |
Hình ảnh đoàn xe 4 bánh đi rước dâu hơn 30 chiếc chạy quanh thành phố Tuyên Quang làm chúng tôi thấy lạ mắt |
Là tỉnh có nhiều con sông lớn chảy qua như sông Đà, sông Hồng, sông Lô... Phú Thọ có hệ thống đường đê trên 150 km cao và rộng. Nếu như đê sông Lô án ngữ phía Tây của tỉnh thì đê sông Hồng lại gần như xẻ dọc chia tỉnh ra làm hai. Đoạn sông Hồng qua Phú Thọ được gọi là sông Thao, chảy đến địa phận huyện Ba Vì (Hà Nội) hợp lưu với dòng sông Đà để trở về tên gọi sông Hồng.
Có đi trên đê miền Bắc, tôi mới cảm nhận được hết những bài ca dao, những câu hát, những bài tập đọc thời cấp 1 đã "ê a". Đê cao và rộng, một bên là cánh đồng, một bên là triền sông với bãi bồi rộng mênh mông.
Đường phố thị xã Phú Thọ |
Cứ như thể con trâu đang ngắm cảnh đẹp quê mình |
Sông Thao, tên gọi khác của sông Hồng, chảy qua Phú Thọ |
Cánh đồng xanh mát bên triền sông |
Đường đê cao và rộng |
Những lò gạch ven đê ở huyện Lâm Thao |
Cánh đồng lúa chín bên trong đê |
Đàn cò trắng tìm cá tận bên kia bãi bồi |
Cầu Phong Châu đang được xây mới, vì vậy, chúng tôi phải đi bằng cầu phao do công binh xây dựng và quản lý |
Điếm canh đê |
Đến đoạn này, con đường lộ được làm song song chứ không nằm trên đê nữa |
Đến đây, chuyến đi của chúng tôi xem như kết thúc |
Là người miền Nam, với chúng tôi, bất cứ nơi nào của miền Bắc cũng lạ lẫm, đáng yêu và đem lại nhiều cảm xúc khó tả. Tạm biệt Tây Bắc và một phần Đông Bắc, tạm biệt Hà Nội, chúng tôi hẹn một ngày không xa sẽ trở về tìm lại những dấu chân mình đã đi qua.
Phượt ký của Nguyễn Hữu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét