Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Nhớ thương sủi dìn đất Cảng

(iHay) 'Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng'. Tôi mến Hải Phòng, nên cũng nhớ và yêu cả món ăn gần như đóng bản quyền của thành phố này.


 
Sủi dìn- món ăn “bản quyền” của Hải Phòng
Tôi đến Hải Phòng lần đầu vào một ngày trở lạnh. Những cơn gió heo may đầu tiên kéo người ta ra đường để thong thả ngắm cái tĩnh lặng của thành phố khi mới chỉ 8 giờ tối.
Một quán nhỏ trên vỉa hè Hoàng Văn Thụ, một bóng đèn vàng mắc nhô ra ngoài thân cây bàng, thêm một cái biển bằng bìa các tông ghi bằng chì đen dòng chữ Sủi Dìn mộc mạc. “Người Hoa rời khỏi Hải Phòng, nhưng họ để quên sủi dìn ở lại”, người đồng hành với tôi tếu táo.

Những biển quảng cáo như thế này chỉ có thể nhìn thấy ở đường phố Hải Phòng 
Mùi đường, mùi gừng, đậu xanh thơm ngây ngất. Bữa đồ nướng ra trò ở một con phố nào đó bỗng thành quá vãng. Chúng tôi chọn ba chiếc ghế nhựa, ngồi sát phía trong, nhường chỗ cho khách mới đến, và quan trọng để nhìn ngắm hai người bán hàng đang năm chân mười tay múc chè, thêm dừa, cắt quẩy cho khách.
Hai bát sủi dìn được mang ra. Thơm ngào ngạt mùi nước gừng. Tôi thất vọng khi thấy chẳng khác gì món bánh trôi đã không còn gì xa lạ. Nếm thử một chút nước. Thấy cay cay lạ. Chọn một chiếc bánh, thấy trong đó cả vị đậu xanh, lạc (đậu phộng) và dừa tươi, cái ngọt cũng chỉ man mát chứ không quá sắc.
Tất cả ấn tượng với món sủi dìn chỉ là thế. Đem thắc mắc với một người bạn thổ địa của thành phố này, anh cười và bảo tôi: "Đúng là hâm mới đi ăn sủi dìn một ngày vẫn còn mặc được áo cộc ra đường".
“Ăn sủi dìn ngon, là lúc tưởng chân tay đã tê cóng sau một hồi đi giữa thời tiết chỉ còn 10-11oC. Vừa rút bàn tay ra khỏi đôi găng, lập tức áp cả hai tay vào thành bát để cái nóng sực của chiếc bát sứ truyền cả vào đôi tay đang tê buốt. Nâng cả chiếc bát lên, húp soạt một cái, nghe rõ cái ấm đang đi đến đâu. Thế rồi mới nhẩn nha nhai cái bùi, cái ngọt của bột, của dừa, của đậu...”, anh nói một hồi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn. Và rất tự nhiên, nuốt nước bọt đánh ực. Anh lại cười phá lên, cùng lúc, hai đôi chân rảo bước mau giữa thành phố đang chấp chới nhiệt độ 12oC. Đi tìm sủi dìn.
Quán nằm trên một vỉa hè san sát quán xá ăn đêm. Bánh bao. Phở. Bánh mì. Bánh cuốn. Và kia rồi, sủi dìn, chè vừng. Người ăn đã đông gần kín quán. Anh gọi một sủi dìn, một chè vừng, tôi tranh thủ hít thở cái ấm ngọt ngào của những nồi chè đang bốc khói.

Sủi dìn được nặn tròn như bánh trôi nhưng cho một dư vị lạ khi nếm thử

Ngày lạnh giá khiến ta nhớ nhiều hơn về sủi dìn của thành phố Cảng

Cô Vũ Thị An, 60 tuổi, luôn tay với hàng sủi dìn trên phố Lạch Tray từ đầu mùa đông năm nay 
Hai chiếc bát sứ được bưng ra, chúng tôi giữ chặt hai chiếc bát cho đến khi tìm lại được cảm giác cho đôi tay. Tôi húp một ngụm nước. Đúng là ấm đến tận ruột. Người đàn ông nhìn tôi ăn thì háo hức như một gã người yêu vừa nấu xong món mới đêm Giáng sinh, chờ bạn gái nếm thử và đánh giá xem có đúng như những gì anh ta quảng cáo.
“Ngon!”. Tôi đặt chiếc bát xuống, lúc này mới nhìn kỹ hơn bát sủi dìn đất Cảng. Chiếc bát nhỏ, có 6 viên bánh tròn xoe, trắng, chan đẫm nước gừng, dừa bào sợi. Thơm mới chỉ là cảm nhận cho khứu giác. Miếng bánh mềm, dẻo, ngọt nhè nhẹ, có cái mịn của đậu xanh, bùi của dừa và lạc. Nhìn chung rất hài hòa với nước gừng đường ấm sực.

Sủi dìn - lý do đơn giản níu giữ người ta lâu hơn với phố phường ngày lạnh
Bát có 6 viên thì 3 viên nhân đậu xanh. 3 viên nhân vừng đen. Nhưng không như bánh trôi tàu trên phố cổ Hà Nội, mỗi bát bánh chỉ có 2 viên thật lớn thì bát sủi dìn tại đây nhỏ xinh hơn. Cái ngọt ngào của bánh cũng nhẹ nhàng chứ không sắc lịm.
Anh bảo ăn sủi dìn thế này vẫn chưa ngon lắm đâu. Phải ngồi xúm xít quanh một cái bếp than, nồi nước đường sôi lục bục. Một khay bột. Một khay nhân. Ăn đến đâu vê bột trên tay, nhồi nhân, xoay tròn rồi thả vào nồi đến đấy.
Yêu một thành phố, một con người, nhiều khi chỉ vơ vẩn từ những câu chuyện xoay tròn quanh nồi sủi dìn thương nhớ...
Trần Nguyễn Như Minh
Ảnh: Vũ Ngọc Khánh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét