(iHay) Dãy Hoàng Liên Sơn khiến bất cứ ai đặt chân tới đây cũng phải sững sờ trước vẻ đẹp mà từ 'ngoạn mục' không thể diễn tả đủ đầy.
Dãy núi Hoàng Liên Sơn chạy dài khoảng 180km theo hướng tây bắc - đông nam, giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu kéo dài đến vùng giáp ranh tỉnh Yên Bái. Nhiều người cho rằng cái tên Hoàng Liên Sơn được đặt theo loài cây hoàng liên có nhiều trên dãy núi.
Trong tiếng Thái, dãy núi còn có tên là Khau Phạ, nghĩa là “sừng trời”. Cũng đúng thôi, vì nơi đây ngoài đỉnhFansipan cao 3.143m được xem là nóc nhà Đông Dương, còn có những đỉnh núi cao không kém như Tả Giàng Phình cao 3.090m, Pú Luông cao 2.938m.
Xuyên những con đường dốc đứng, trơn trượt, sình lầy hay chót vót chênh vênh trên dãy Hoàng Liên Sơn để chinh phục Fansipan, có bao thử thách khó khăn khiến những bước chân gan lì nhất cũng phải chùn mỏi.
Thế nhưng, được ngắm nhìn cảnh đẹp ẩn hiện ngang lưng trời; được thở trong sương, đắm mình trong mây, hít hương cỏ cây trong lành; được ngắm hoàng hôn và đón bình minh với những mảng màu chuyển sắc... như vậy còn gì thích thú bằng.
Bởi thế, nên ai cũng muốn một lần đặt chân lên dãy Hoàng Liên Sơn, chinh phục nóc nhà Đông Dương, để cho thỏa lòng, no mắt trước vẻ đẹp khó diễn tả trọn vẹn thành lời.
Phượt ký của Thanh Thủy
Vốn không quen leo núi, sự hồ hởi khi bắt đầu hành trình của chúng tôi nhanh chóng bị thay thế bằng những phen thở dốc. Những đợt nghỉ dài càng khiến đôi chân mỏi mệt. Trái với những bước chân xiêu vẹo của chúng tôi, những người porter (người dẫn đường và khuân đồ) đi thoăn thoắt với gùi nặng trên vai, vẫn liên tục động viên cả đoàn cùng gắng sức.
Đoàn porter có cả những cậu bé mới 13, 14 tuổi nhưng đã gánh nặng trên vai biết bao hành trình. Có những người phụ nữ mặt vẫn còn ửng hồng đôi má khi chúng tôi hỏi chuyện, mà đã ba con, đã gánh đồ không biết bao nhiêu mà kể. Tiền công cho một chuyến đi hai ngày mang nặng vác nề chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng. Nghe xong câu chuyện, chúng tôi dường như có thêm sức lực để tiếp tục chặng đường có thể xem là gian nan nhất, từ độ cao 2.200 m lên độ cao 2.800 m.
Chúng tôi phải mất hơn 4 tiếng để chinh phục chặng đường này. Những con đường dốc đứng, những vách đá trơn trượt, những chỗ trũng sình lầy, trời thì lúc mưa lúc nắng, lúc mờ mịt sương mây. Có những lúc chúng tôi cảm thấy không thể vượt qua vì quá khó khăn và nguy hiểm. Có những lúc chúng tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng cứ ngước nhìn những đỉnh núi hùng vĩ, cúi nhìn những dấu chân phía trước, lặng nghe tiếng hú gọi động viên của người đi trước, chúng tôi lại bước đi. Những bước chân không hề có một chút ương ngạnh ganh đua, những bước chân đơn thuần khát khao vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những mỏi mệt để chạm đến đích rất cao: 3.143 m vào sáng ngày hôm sau. Đó chính là động lực để đôi chân cứ bước đi, dẫu cho đường sình lầy, gập ghềnh dốc đứng.
Và những con đường ấy cũng có sức hấp dẫn vô cùng. Đoạn đường xuyên qua rừng đỗ quyên hay vượt qua rừng trúc là ví dụ. Chúng tôi may mắn được ngắm hoàng hôn buông lơi bên rừng trúc xào xạc. Vừa mưa xong lại có nắng khấp khởi tạo nên những bảng màu lam tím quyện trong ráng chiều vô cùng ấn tượng. Cảnh sắc ngoạn mục đến sững người, bù đắp cho những phen hoảng sợ chùn chân trước những đoạn đường xấu.
Đến được trạm nghỉ ở độ cao 2.800 m, trời đã bắt đầu tối. Cái lạnh vùng cao như cắt da thịt vẫn còn ướt ẩm mồ hôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy mình khoan khoái như thế sau những khó khăn trèo qua những vách đá dốc đứng trơn trượt hay những đoạn sình lầy vì mưa. Hơn hết, chúng tôi hạnh phúc khi thấy mình vượt qua nỗi sợ ẩn sâu trong những bước chân. Chúng tôi đang làm được điều trước đây mình chưa dám nghĩ.
4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy chờ cơn mưa rừng tạnh ráo để tiếp tục hành trình. Mãi đến gần 5 giờ, mưa mới ngớt. Mặc áo mưa, chúng tôi tiến về đỉnh Fansipan của lòng mình. Những tưởng một ngày đi đường sẽ khiến đôi chân bớt sợ, thế nhưng đoạn đường lên đỉnh 3.143 m gian nan hơn khi mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến đường sình lầy, trời tối mù. Người cảm thấy lạnh căm dù đang mặc áo mưa và mồ hôi ướt đẫm.
Trong đoàn có anh bạn bị vắt cắn, có anh bị trật chân, có một cô bạn bị tụt huyết áp, nhưng không ai trong chúng tôi có ý định bỏ cuộc. Tất cả gồng mình nắm chặt tay nhau quyết tâm đặt chân lên đỉnh Fansipan, qua những con đường sình lầy trơn ướt, qua những vách đá sắc lẻm, qua những đoạn đường phải đu dây, qua những đoạn đá sỏi gập ghềnh, qua cả nỗi sợ luôn chực chờ bùng phát, cả sự mệt mỏi ngấm tận từng bó cơ…
Đúng 8 giờ sáng ngày cuối cùng của tháng 9.2014, chúng tôi chinh phục đỉnh Fansipan, trong một sáng mưa gió lạnh buốt và rét run người. Nhưng trước cảnh núi non hùng vĩ ẩn hiện trong sương mây, trước niềm hạnh phúc khi đặt chân lên đỉnh núi cao nhất, sự thiêng liêng đưa tay lên ngực và ca vang bài Quốc ca trong một niềm rưng rưng khó tả, những nhọc nhằn gian khổ sau hai ngày leo núi có sá gì!
Sống động hành trình chinh phục Fansipan
(iHay) Chúng tôi đã vượt qua thử thách, chinh phục được đỉnh Fansipan (Lào Cai), và đặc biệt hơn hơn là vượt qua một giới hạn mơ hồ trong tim mình.
Đoàn porter có cả những cậu bé mới 13, 14 tuổi nhưng đã gánh nặng trên vai biết bao hành trình. Có những người phụ nữ mặt vẫn còn ửng hồng đôi má khi chúng tôi hỏi chuyện, mà đã ba con, đã gánh đồ không biết bao nhiêu mà kể. Tiền công cho một chuyến đi hai ngày mang nặng vác nề chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng. Nghe xong câu chuyện, chúng tôi dường như có thêm sức lực để tiếp tục chặng đường có thể xem là gian nan nhất, từ độ cao 2.200 m lên độ cao 2.800 m.
Chúng tôi phải mất hơn 4 tiếng để chinh phục chặng đường này. Những con đường dốc đứng, những vách đá trơn trượt, những chỗ trũng sình lầy, trời thì lúc mưa lúc nắng, lúc mờ mịt sương mây. Có những lúc chúng tôi cảm thấy không thể vượt qua vì quá khó khăn và nguy hiểm. Có những lúc chúng tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Nhưng cứ ngước nhìn những đỉnh núi hùng vĩ, cúi nhìn những dấu chân phía trước, lặng nghe tiếng hú gọi động viên của người đi trước, chúng tôi lại bước đi. Những bước chân không hề có một chút ương ngạnh ganh đua, những bước chân đơn thuần khát khao vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những mỏi mệt để chạm đến đích rất cao: 3.143 m vào sáng ngày hôm sau. Đó chính là động lực để đôi chân cứ bước đi, dẫu cho đường sình lầy, gập ghềnh dốc đứng.
Và những con đường ấy cũng có sức hấp dẫn vô cùng. Đoạn đường xuyên qua rừng đỗ quyên hay vượt qua rừng trúc là ví dụ. Chúng tôi may mắn được ngắm hoàng hôn buông lơi bên rừng trúc xào xạc. Vừa mưa xong lại có nắng khấp khởi tạo nên những bảng màu lam tím quyện trong ráng chiều vô cùng ấn tượng. Cảnh sắc ngoạn mục đến sững người, bù đắp cho những phen hoảng sợ chùn chân trước những đoạn đường xấu.
Đến được trạm nghỉ ở độ cao 2.800 m, trời đã bắt đầu tối. Cái lạnh vùng cao như cắt da thịt vẫn còn ướt ẩm mồ hôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy mình khoan khoái như thế sau những khó khăn trèo qua những vách đá dốc đứng trơn trượt hay những đoạn sình lầy vì mưa. Hơn hết, chúng tôi hạnh phúc khi thấy mình vượt qua nỗi sợ ẩn sâu trong những bước chân. Chúng tôi đang làm được điều trước đây mình chưa dám nghĩ.
4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy chờ cơn mưa rừng tạnh ráo để tiếp tục hành trình. Mãi đến gần 5 giờ, mưa mới ngớt. Mặc áo mưa, chúng tôi tiến về đỉnh Fansipan của lòng mình. Những tưởng một ngày đi đường sẽ khiến đôi chân bớt sợ, thế nhưng đoạn đường lên đỉnh 3.143 m gian nan hơn khi mưa càng lúc càng nặng hạt, khiến đường sình lầy, trời tối mù. Người cảm thấy lạnh căm dù đang mặc áo mưa và mồ hôi ướt đẫm.
Trong đoàn có anh bạn bị vắt cắn, có anh bị trật chân, có một cô bạn bị tụt huyết áp, nhưng không ai trong chúng tôi có ý định bỏ cuộc. Tất cả gồng mình nắm chặt tay nhau quyết tâm đặt chân lên đỉnh Fansipan, qua những con đường sình lầy trơn ướt, qua những vách đá sắc lẻm, qua những đoạn đường phải đu dây, qua những đoạn đá sỏi gập ghềnh, qua cả nỗi sợ luôn chực chờ bùng phát, cả sự mệt mỏi ngấm tận từng bó cơ…
Đúng 8 giờ sáng ngày cuối cùng của tháng 9.2014, chúng tôi chinh phục đỉnh Fansipan, trong một sáng mưa gió lạnh buốt và rét run người. Nhưng trước cảnh núi non hùng vĩ ẩn hiện trong sương mây, trước niềm hạnh phúc khi đặt chân lên đỉnh núi cao nhất, sự thiêng liêng đưa tay lên ngực và ca vang bài Quốc ca trong một niềm rưng rưng khó tả, những nhọc nhằn gian khổ sau hai ngày leo núi có sá gì!
Phượt ký của Thanh Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét