Dĩ nhiên cá chình làm sao biết… hú. Nhưng cá chình và tiếng “hú” có liên quan đấy. Không tin, bạn về Quảng Ngãi mà hỏi.
Hễ có cá chình - mà phải là chình dừa - thì thế nào “chủ sở hữu” cũng kêu hú bạn bè. Loại chình này ngon tới mức không thể ăn một mình vì như thế thì tấm tắc, vỗ đùi khen ngon với ai kia chứ. Có người còn tâng loài cá này lên mây xanh khi nói “chỉ có thể là… chình dừa”.
Cá chình dừa không dài như các loại cá chình khác, chỉ 5 tấc trở lại. Thân cá tròn lẳn, da nâu sẫm, trơn láng và lốm đốm những chấm bông. Đấy là “ngoại hình”. Còn bên trong chình dừa là cả một sự khác biệt so với họ hàng nhà chình. Này nhé! Trừ xương sống ra, toàn thân cá chình dừa nung núc những thịt, tuyệt không một chút xương dăm trong khi những loại cá chình khác ít nhiều đều có loại xương này đan xen trong thịt. Nói thật, ăn cá chình mà bắt lưỡi phải cảnh giác cao độ để lừa xương thì độ ngon giảm xuống một nữa. Chình dừa “lấy điểm” người ăn ở chỗ vô tư nhai thoải mái, kiếm chút xương để… hóc còn khó hơn đưa con voi qua lỗ kim.
Làm cá chình thật giản đơn. Chặt đầu, bỏ ruột, cắt khúc, róc lấy thịt, loại bỏ xương sống là xong. Chình lúc này toàn những miếng thịt trắng phau, trắng như cơm dừa. Đến đây bạn đã biết “lai lịch” cái tên chình dừa rồi nhé. Trộn những miếng thịt chình với hỗn hợp gia vị gồm hành, tiêu, ớt, tỏi, muối, đường, bột ngọt, chút nghệ và củ sả xắt nhỏ. Thời gian chờ chình ngấm gia vị khoảng 15 phút, nhóm bạn chuyện trò râm ran. Không phải chuyện thường ngày là bóng đá, là vật giá, là vàng lá mà là cá, cá chình dừa.
Phi dầu với vài tép tỏi rồi trút chình vào. Ôi chao! Mới đảo vài dạo mà “tinh hoa” của chình dừa đã phát tiết ra ngoài, dậy mùi thơm đến độ cánh mũi anh nào cũng phập phồng. Tiếp tục rim chình trên lửa nhỏ khoảng 10 phút là mâm bát được rồi.
Chén tách khua rổn rảng, bánh tráng bẻ giòn giòn, nhưng từng miếng chình dừa vàng ươm thì… yên lặng. À không, chình cũng nói nhưng nói bằng hương vị: nồng cay, mặn mà, đậm đà, thơm ngọt. Da chình deo dẻo, beo béo tôn thêm cái ngon của miếng thịt chình.
Thực hay đi với ẩm nên vài ba chung rượu quê càng làm bữa tiệc chình thêm rôm rả. Nhưng thường thì đĩa chình hết nhẵn mà rượu vẫn còn. Ai cũng thòm thèm nói con chình hơi nhỏ. Chủ nhà cười khà khà, nói mấy ông biết rồi: "Quê mình nổi tiếng chình dừa / nhưng mà biết mấy cho vừa bụng ta".
Trần Cao Duyên
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét