(TBKTSG Online) - Có thể nói xôi có một vị trí khá quan trọng trong đời
sống văn hóa và ẩm thực của người Việt Nam. Buổi sáng, với một nắm xôi
là người ta có thể no bụng với một số tiền nho nhỏ. Nhưng xôi cũng là
món quan trọng trong những giày giỗ chạp, tết nhứt... Ngoài những dĩa
xôi trắng, xôi đậu phộng, xôi gấc, có nhà, trên bàn thờ cúng, nhất thiết
phải có dĩa xôi vị.
|
Xôi vị bán tại chợ Sóc Trăng không pha nước lá cẩm hoặc nước lá bù
ngót hay nước lá dứa để tạo màu đẹp mắt như các nơi khác. Ảnh: Cát Lộc |
Cho tới bây giờ tôi vẫn nhớ và không thể nào quên miếng xôi mà má tôi
vừa đem từ bàn cúng xuống cho tôi. Hồi còn nhỏ, lần đầu ăn miếng xôi ấy
và cảm nhận một mùi vị thơm quyến rũ mà những loại “xôi thường” không
thể có, nhất là cái màu tím than đẹp mắt đầy quyến rũ của nó. Cái mùi
thơm đặc trưng ấy và cái màu đẹp mê mắt ấy của nó đã theo cánh mũi và
mắt nhớ cùng tôi đi suốt dặm dài năm tháng cuộc đời.
Đó là miếng xôi vị cắt xéo hình bình hành, đặt trên tấm lá chuối màu
xanh lục láng lứt dầu dừa, tôi vừa ăn vừa xé nhỏ từng sợi lá chuối khỏi
miếng xôi để không cắn nhầm...
Để có những miếng xôi ngon như vậy, má tôi phải mất khá nhiều công phu.
Bà phải chuẩn bị sẵn sàng nào nếp nhứt, dừa cứng cạy, mè trắng, đường,
muối và một vị thuốc Bắc giữ vai trò rất quan trọng trong việc hình
thành món xôi nầy là tai vị.
Má tôi ngâm nếp, vo sạch, để ráo. Sau đó bà bắt tay rang mè trắng, rồi
lấy lá cẩm rửa sạch nấu lấy nước màu tím than trên ngọn lửa liu riu. Đậu
xanh cà nấu nhừ, má dùng vá đánh mịn. Bọn chúng tôi được phân công cưỡi
con ngựa là cái bàn nạo dừa, vừa nạo dừa vừa nhón tay bốc một vài miếng
cho vô miệng nhai nhóp nhép. Ngon. Dừa nạo xong, chị Hai tôi hòa nước
lạnh đun sôi để nguội vào tô xác dừa nạo, vắt lấy nước cốt đựng trong
cái tô lớn.
Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, má tôi cho nếp vào nồi, đổ nước ngập
mặt nếp theo yêu cầu cùng nước cốt dừa và tai vị vào, trộn đều, đun trên
bếp lửa. Khi nước rút hết vào nếp, má cho đường cát rồi dằn chút muối
cho xôi đậm đà, hấp dẫn. Khi xôi thấm đều đường, muối... má tôi rắc mè
vào một cái xửng nhôm đã thoa lớp dầu ăn, cẩn thận lót lớp lá chuối cũng
đã thoa sẵn dầu ăn trên mặt, rồi trải xôi đều khắp. Sau đó mà dùng
muỗng ép nén cho xửng xôi đều mặt mới rắc đều một lớp mè bên trên. Vậy
là món xôi vị đã hoàn thành, được má tôi để nguội trước khi cắt từng
miếng hình bình hành cho lên bàn thờ trong bữa cúng.
Có thể nói, cho tới bây giờ, xôi vị vẫn chiếm ngự trong tâm thức tôi
không thể nào quên được. Tôi rất thích cái màu tím đẹp mắt của nó, nhất
là cái mùi thơm “nên thuốc” từ những miếng tai vị tỏa ra thấm đều trong
từng hạt xôi. Cùng với đó là vị bùi béo của mè trắng và vị ngọt mặn của
muối và đường cát trắng. Tất cả hòa quyện trong khẩu cái, khiến, không
chỉ tôi, mà có thể bất cứ ai đã một lần được thưởng thức cũng phải bị
“mê hoặc”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét