Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Về Tri Tôn thưởng thức gỏi sầu đâu

Sầu đâu (xoan ăn gỏi) là loại cây hoang dã, mọc nhiều nhất ở An Giang, Đồng Tháp… Lá sầu đâu màu xanh, vị đắng, hậu ngọt, tính mát; còn hoa thì ít đắng hơn và thơm.

Hằng năm, vào khoảng tháng 11 đến tháng 3 âm lịch, sầu đâu bắt đầu thay lá, ra hoa. Cư dân nơi đây thường có thói quen hái lá sầu đâu (đọt non lẫn nụ hoa) để ăn và bán. Có dịp ghé chợ Tri Tôn (H.Tri Tôn, An Giang) vào thời điểm nêu trên, có thể mua được từng bó lá, hoa sầu đâu về làm quà cho bạn bè.
Gỏi sầu đâu
Những người mới ăn lá sầu đâu lần đầu không quen sẽ thấy đắng nhưng nếu chịu khó nhai chậm rãi, vị đắng của lá sẽ biến thành vị ngọt, ăn riết rồi “đâm ghiền”! Lá sầu đâu chỉ có cách chế biến duy nhất là làm gỏi và món ăn dân dã được nhiều người thích nhất là trộn với khô sặc rằn, xoài sống và dưa leo. Về sau để món ăn thêm phần phong phú, người ta “biến tấu” bằng cách trộn thêm những nguyên liệu khác như: thịt ba rọi, tôm sú…
Sầu đâu mua ở chợ về rửa sạch, để ra rổ cho ráo. Cho vào nồi trụng với nước sôi (hay nước cơm sôi) cho bớt vị đắng để ra dĩa. Thịt ba rọi luộc xắt mỏng. Tôm sú luộc bỏ vỏ. Khô sặc rằn nướng xé nhỏ. Dưa leo và xoài xanh bằm sợi. Cho tất cả nguyên liệu trên vào trộn đều với nước mắm ớt  pha chua, ngọt cho vừa khẩu vị. Nhớ chuẩn bị chén nước mắm me pha có độ sệt và đừng quên rắc một ít rau thơm, đậu phộng đâm giập, vài lát ớt vào dĩa gỏi cho có màu sắc hấp dẫn.
Gắp một miếng gỏi lá sầu đâu chấm vào chén nước mắm me đưa lên miệng nhai chầm chậm. Vị béo của thịt, vị ngọt của tôm, vị chua của me hòa lẫn vị đắng hậu ngọt của lá sầu đâu thấm dần vào vị giác, len xuống tận cổ, làm ta nhớ mãi hương vị đặc trưng của lá và hoa loại cây này.
Bài, ảnh: Hữu Tưởng

Ăn miếng gỏi nhớ hỏi "sầu đâu?"
Tôi ở lại An Giang khi cả miền Tây đang vào mùa lênh đênh nước nổi, ăn miếng gỏi sầu đâu nghe đắng chát ngọt ngào hòa chung một vị.


Dì Năm Hóa (sau này tôi thường quen chỉ gọi dì Năm) ở đơn thân, cũng duyên số trời cho tôi gặp được dì để ở nhờ suốt chuyến công tác 3 ngày. Bến sông Dinh nơi căn nhà của người đàn bà sang tuổi lục tuần, thấp thoáng những bóng sầu đâu lặng lẽ, trắng lốm đốm từng chùm hoa mong manh, lá cớm đông lưa thưa xoắn xít. 
Thời gian ngắn ngủi đánh tan giấc mơ của anh em đồng nghiệp gửi gắm vào tôi: "tiện công tác phải chu du khắp vùng ăn cho bằng no, thăm cho bằng chán", bởi cố gắng lắm đến tận chiều ngày cuối cùng tôi mới được ngơi tay dời công việc. Nhưng chuyến "chu du" lại thành ra tròn vẹn quanh mâm gỏi cá sặt sầu đâu chính tay dì Năm thết đãi.

Những ngọn sầu đâu non. Ảnh: Internet 

Dì chỉ tôi hái nhánh sầu đâu non sau nhà, trong lúc chờ dì bước thấp bước cao lên phà sang chợ mua mớ khô cá sặc. Bên bến kia sông, cả ngôi làng từng nát tươm dưới bom rơi đạn nổ, nát tươm cả mối tình chờ đợi dài đằng đẵng của dì, nay đã mọc lên hàng dãy nhà cửa quán sá nhộn nhịp. Từ bên này nhìn sang thấy sông Dinh rầm rộ xây bờ kè bê tông cốt thép lở đất, người ta cũng luôn tiện lập thành tích mừng thị trấn lên thị xã trong năm sau.
Khô cá sặc. Ảnh: Internet 
Món gỏi nghe tên tưởng dân dã giản đơn mà thấy dì cứ luôn tay, khi lựa tôm khô lúc bào dưa chuột, tay xé cá sặc tay chần lá tươi. Nguyên liệu chẳng khó kiếm gì, toàn những thức đang mùa sẵn có, tất cả trộn với mắm me. Mắm me cũng rõ kì công, dì dạy tôi từng chút, nào giã tỏi ớt rồi thêm nước đun lên, dầm me vắt me lấy nước chua vừa phải, lại nêm thêm chút đường và ít mắm đặc sản Chánh Hương, đun lăn tăn đến khi hơi sánh lại. Dì vừa làm miệng vừa kể chuyện, năm xưa hai bên bờ sông đầy rẫy sầu đâu mướt hoa trĩu trái, bến sông làm nơi hò hẹn trai gái luôn. Cây lá như thay lòng người, dù "sầu đâu" ít hay nhiều, gặp nhau dưới bóng cây, ăn cùng nhau cọng lá chát, nuốt vào rồi mới biết cuối cuống họng có vị ngọt thanh. Dì dặn tôi rằng, người làm gỏi ngon không bao giờ để những phụ gia tôm thịt hay gia vị muối đường át mất cái đắng cái ngọt thuần túy của đọt lá sầu đâu.
Nhìn đĩa gỏi bày ra, chẳng ai nghĩ nó lại là thức vị vốn dĩ ân cần với người dân miền Tây đến vậy. Cứ đầu đông đến cuối tháng Hai Âm, người quanh vùng ngồi "nhậu" chút xíu cùng nhau bên đĩa gỏi làm từ cây lá vườn nhà, nhấp ngụm rượu trắng rồi ngâm nga đôi ba câu vọng cổ. "Chẳng phải vì hoài thương hay cái chi hết, chỉ bởi nghe cái tên đã thấy xuyến xao quá xá rồi đó bây, ăn miếng gỏi nhớ hỏi "sầu đâu?", hiểu hôn?". Dì cười cười nhìn sang sông, rìa bên ấy, những hàng sầu đâu nơi dì và mối tình sâu nặng tuổi xuân xanh đã bị chiến tranh xóa dấu.

Theo Depplus

Gỏi sầu đâu - vị đắng mê hoặc thực khách đến Châu Đốc

Về An Giang mùa nước nổi và ghé thăm vùng biên Châu Đốc, bạn đừng quên thử món gỏi sầu đâu có vị hơi đắng đặc trưng.

Cây sầu đâu hay còn gọi là cây xoan, mọc nhiều ở các vùng Tri Tôn, Châu Đốc, Tịnh Biên (An Giang), Hà Tiên (Kiên Giang)... Gỏi sầu đâu được biết đến là món ăn của người Campuchia, dùng như một món rau trong bữa cơm hàng ngày. Món ăn này du nhập vào Việt Nam thông qua các gia đình người Khmer sinh sống ven biên giới Việt Nam.
Nếu có khách xa tới chơi, ngoài những món đặc sản miền Tây trứ danh như canh chua điên điển, cá linh... dân Châu Đốc còn ra vườn hái nắm lá sầu đâu non để làm món gỏi lạ miệng.
Món gỏi này được chế biến đơn giản, nhanh gọn. Lá non và hoa sầu đâu được rửa sạch trụng qua nước sôi cho bớt đắng, sau đó để ráo nước. Dưa leo, thơm (dứa) và xoài thái mỏng hoặc xắt sợi. Người miền Tây thường làm món gỏi sầu đâu khô cá lóc hoặc khô cá sặc. Khô cá nướng xé nhỏ, thịt ba chỉ luộc xong thái mỏng, cho thêm ít tôm bóc vỏ.
goi-sau-dau-vi-dang-me-hoac-thuc-khach-den-chau-doc
Món gỏi sầu đâu đơn giản mà độc đáo.
Trộn các nguyên liệu lại với nhau, rưới đều nước mắm ớt tỏi pha chua ngọt lên, rồi lại tiếp tục đảo đều tay. Sau đó một lần nữa cho gia vị thấm trước khi bày ra đĩa. Rắc thêm ít rau thơm, ngò rí, đậu phộng, thêm vài lát ớt đỏ vào đĩa gỏi cho có màu sắc hấp dẫn. Nước chấm là nước mắm me được chế biến khá công phu. Cho me vào nồi, đổ thêm ít nước đun sôi nhẹ đến khi rã rồi lọc lấy nước. Nước me trộn vào nước mắm nhĩ, thêm ít đường, tỏi và ớt băm nhuyễn. Nước chấm ngon là khi nếm thử thấy hài hòa nhưng rõ từng vị chua, cay, mặn, ngọt.
Khi thưởng thức món này, người chưa quen sẽ thấy... sợ vì vị đắng của lá sầu đâu, nhưng nếm đủ vị đắng, chua, mặn, ngọt của đĩa gỏi hoàn chỉnh sẽ thấy thú vị.
Về An Giang mùa này, nhiều quán ăn, nhà hàng có món gỏi sầu đâu khô cá sặc trong thực đơn, đừng ngại ngần gọi một đĩa. Còn nếu có người quen, bạn bè ở vùng Châu Đốc, chắc chắn bạn sẽ được “thết đãi” món ăn khiến bạn nhớ mãi, vì vị đắng, vì cái độc đáo của mùa nước về, và cả vì tâm tình của người miền Tây.
Má Lúm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét