Bản đồ trực tuyến
Giới thiệu
Nhiều dân kinh doanh bất động sản vẫn cho rằng Hậu Thổ là nữ thần cai quản đất đai toàn cõi và được thờ trong đình Ứng Thiên, ngôi đình vì vậy từng mở cửa tất cả các ngày. Mùng một, rằm, các ngày "mậu" và hội đình thì khách thập phương càng kéo nhiều về đây cầu lộc, các ban thờ có lúc không còn chỗ đặt đồ tiến cúng, các mâm lễ thậm chí phải xếp chồng lên nhau.
Đình Ứng Thiên gọi theo địa danh là đình Láng Hạ, ngoài ra còn có các tên khác là đền Hậu Thổ và đền Nhà Bà; hiện ở trong một ngõ nhỏ phía đông cầu vượt Lê Văn Lương (gần chùa Cảm Ứng), thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngôi đình này được trùng tu nhiều lần, mới đây tượng đôi voi phục lại bị xoay lưng về phía người vào để lấy chỗ mở thêm 2 cánh cổng phụ trông rất khác xưa, vì thế phải cập nhật bài và ảnh.
Đình Ứng Thiên nhìn về hướng tây-nam thẳng ra sông Tô Lịch từ sân gạch to hình vuông qua một con đường khá dài xuyên giữa vườn cổ thụ giờ chỉ còn có bốn cây. Du khách thường đến vãng cảnh từ phía đường Láng (vành đai) rẽ sang ngõ số 528 để vào cổng đình, ngày nay cũng có thể đi tắt từ chân cầu vượt ở phía đường Láng Hạ rẽ qua con ngõ số 426.
Đầu thời Nguyễn trở về trước, đình ở trên đất trại An Lãng, thuộc huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, ven kinh đô cũ. Đầu đời vua Thành Thái (cuối thế kỷ 19) trại này được giao về tổng An Hạ, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông.
Đình được xây dựng trong khoảng năm 1069–1072 đời Lý Thánh Tông để thờ một vị nữ thần. Truyền thuyết kể rằng khi vua đi thuyền chinh Nam gặp sóng lớn, thần đã báo mộng giúp vượt qua Cửa Hoàn. Sáng ra vua sai tìm trên bờ thì được một khúc gỗ rất giống hình người trong mơ, liền đặt tên là "Hậu Thổ phu nhân". Sau khi thắng trận, bắt được vua Chiêm là Chế Củ, vua đem tượng về kinh đô thờ cúng[1].
Sách "Đại Việt Sử Lược" in năm 1377 cho biết: năm Chính Long Bảo Ứng thứ 9 (1171) vua Lý Anh Tông sai sửa sang đền Hậu Thổ. Đến thời Trần Anh Tông, gặp lúc hạn hán vua bèn dựng đàn cầu đảo, thần báo mộng rằng: “Bản đền có Câu mang Thần quân có thể làm mưa được”. Nhà vua tỉnh dậy sai quan hữu ty đến làm lễ. Quả nhiên mưa lớn tràn ruộng, vua bèn ban sắc phong "Ứng Thiên Hậu Thổ phu nhân". Câu mang Thần quân coi về mưa xuân, nên từ đó làm lễ vào mùa xuân, đem trâu đất để dưới đền thờ[2]. Sau lại tôn phong là “Ứng thiên Hoá dục Nguyên trung Hậu Thổ Địa kỳ Nguyên quân”.
Đình Ứng Thiên. Panorama ©2014 NCCong
Có thuyết cho rằng đó chính là Nữ thần Ponagar của người Chăm. Vì là Thần đất cho nên khi tín ngưỡng thờ Mẫu phát triển thì Nữ thần này cũng được coi là Mẫu Địa. Qua các triều Lê, Tây Sơn rồi Nguyễn, Nữ thần đều được gia phong và xếp hạng là “Thượng Đẳng Tối Linh Thần”. Sắc phong sớm nhất còn lưu giữ ghi niên hiệu Vĩnh Khánh nhị niên (1730), sắc phong cuối cùng được vua Khải Định ban cho vào đầu thế kỷ 20.
Đình Ứng Thiên được UBND TP Hà Nội xếp hạng Di tich văn hóa vào năm 1984.
Kiến trúc
Dáng dấp ngôi đình hiện nay sau trùng tu vẫn mang phong cách nghệ thuật của thời Nguyễn. Sau tam quan, du khách sẽ đi qua một sân hẹp đến nhà hữu mạc nay làm nơi viết sớ, phía trước mặt có hòn non bộ lớn. Tiếp theo là hai phương đình nhỏ làm nơi sửa lễ ở chếch mé sân đình. Nhà tiền tế rộng 5 gian, kết nối với hậu cung thành hình chữ “Công”.
Lưu ý
Có đôi câu đối còn lưu ở đình, phiên âm như sau:
Trợ Lý bình Chiêm, thiên cổ tích
Phù Trần bái vũ vạn dân an
Nghĩa là:
Giúp (vua) Lý bình Chiêm lập thiên cổ tích
Phò (nhà) Trần làm mưa để vạn dân yên
Trợ Lý bình Chiêm, thiên cổ tích
Phù Trần bái vũ vạn dân an
Nghĩa là:
Giúp (vua) Lý bình Chiêm lập thiên cổ tích
Phò (nhà) Trần làm mưa để vạn dân yên
Một đôi câu đối khác viết:
Sơn mộc thê thần, y phục đạm trang kinh đế mộng
Hải môn hiển ứng, phong đào tinh thiếp hộ vương sư
Tạm dịch là:
Gỗ núi tượng thần, trang phục đơn sơ lay mộng đế
Cửa biển hiển linh, dẹp yên sóng gió giúp quân vua
Sơn mộc thê thần, y phục đạm trang kinh đế mộng
Hải môn hiển ứng, phong đào tinh thiếp hộ vương sư
Tạm dịch là:
Gỗ núi tượng thần, trang phục đơn sơ lay mộng đế
Cửa biển hiển linh, dẹp yên sóng gió giúp quân vua
Từ thời Lê Trung Hưng, do sự phát triển của tín ngưỡng thờ thần hoàng, đền Ứng Thiên được tu sửa và sử dụng như đình làng. Ngoài ra trong đình còn thờ 3 vị gồm: a) Linh Lang —hoàng tử nhà Lý, tôn là Trấn Tây Thăng Long, b) Cao Sơn đại vương —thần núi Tản Viên, tôn là Trấn Nam Thăng Long, c) Công chúa Vĩnh Gia —một tướng của Hai Bà Trưng.
Hội đình mùa xuân diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 3 (âm lịch) và hội mùa thu thì vào ngày 26 tháng 9.
Hội xuân đồng thời diễn ra ở cả 3 làng Láng Thượng, Láng Trung, Láng Hạ. Mồng 6 tháng 3 là chính hội nhưng từ trước đó nhân dân trong làng đã chuẩn bị cờ quạt, đồ tế khí. Các cụ bô lão đi gom hoa bưởi đun nước thơm làm lễ mộc dục. Mồng 8 tháng 3 kết thúc hội rước ban Mẫu. Từ sáng sớm các cụ bà tụng kinh, lễ tế tạ rất trọng thể.
Di tích lân cận
- Chùa Linh Thông: ngõ 68 Quan Nhân.
- Chùa Miễu: số 212 đường Láng.
- Chùa Mứng (Cảm Ứng Tự): ngõ 538 đường Láng.
- Đình Mọc Giáp Nhất: 213 phố Giáp Nhất.
Chú thích
[1] Theo sách "Việt điện u linh tập" do Lý Tế Xuyên viết năm Kỷ Tỵ (1329) đời Trần Minh Tông.
[2] Theo sách "Lĩnh Nam chích quái" do Trần Thế Pháp soạn vào khoảng cuối thời Trần.
[2] Theo sách "Lĩnh Nam chích quái" do Trần Thế Pháp soạn vào khoảng cuối thời Trần.
Bài và ảnh: Đông Tỉnh NCCong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét