Nằm ngay trên đường Đinh Tiên Hoàng, gần góc giao Trần Hưng Đạo, nếu đến đây một lần có lẽ bạn sẽ hiểu vì sao bánh khoái Thượng Tứ đã trở thành món ăn kinh điển nổi tiếng đất Thần Kinh.
Trong 10 cửa của Kinh thành Huế thì cửa Thể Nhơn và cửa Đông Nam (còn có tên gọi khác là cửa Thượng Tứ) dường như là cửa quen thuộc nhất với nhiều du khách. Có lẽ vì nếu di chuyển từ nội kinh thành đi về các khu vực khách sạn bên bờ kia sông Hương, thì đây là hai cửa tiện đường nhất, một để vào và một để ra.
O mời tôi ăn quà nhưng do vừa ăn bún bò Huế nên tôi lắc đầu từ chối, rồi hỏi xem đây có phải là món bánh khoái bạn vẫn nói mấy hôm, thoạt nom giống như bánh xèo.
Cửa Thượng Tứ xe cộ qua lại khá đông, tìm được chỗ đậu xe bên kia đường không dễ, bạn đã ghé hàng tìm một chiếc bàn trống trên vỉa hè và ngồi đợi. Nhiều người, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài, khách trong nước và dân địa phương, ngồi rải rác trong nhà ngoài hè đều đang kiên nhẫn đợi mẻ bánh của mình.
Quán có 3 chảo để đổ bánh, các nguyên liệu đều chuẩn bị sẵn gồm bột bánh, tôm, giò sống, trứng gà, thịt ba chỉ và giá đỗ. Khách gọi mới bật bếp đun dầu nóng già, chao một muôi bột, rồi lần lượt xếp nhân lên trên, thêm trứng cho bánh thơm và có màu hấp dẫn.
Đậy vung om một lúc sao cho bánh chín đúng độ vàng ruộm, giòn dai, gập bánh lại làm đôi trước khi trút lên đĩa, miệng bánh mở he hé, thấy rõ cả tôm, thịt giò và giá đỗ trộn lẫn, nhìn đã ứa nước miếng.
Một thứ đặc biệt khác không thể không nhắc tới là nước lèo của bánh khoái Thượng Tứ. Nghe nói được làm theo công thức bí truyền của dòng họ, sóng sánh, đậm đà và tạo vị giác khác lạ.
Thoạt nhìn, tôi nghĩ đây là một loại tương, nhưng bạn đồng hành bảo, đây là nước lèo. Thứ nước lèo được làm từ nước tương đậu nành, gan heo, thịt nạc, đậu phộng, mè rang và những gia vị gì, theo tỉ lệ nào thì chỉ có chủ quán mới biết chính xác.
Cái quan trọng là, khách ăn bánh khoái Thượng Tứ một lần, lần sau quay lại sẽ lại ăn.
Mỗi đứa một dĩa bánh khoái nóng hổi vàng ruộm, xắt ra cuốn vào bánh tráng với rau ghém các loại, chấm ngập thứ nước lèo gia truyền rồi đưa lên miệng cắn. Phồng miệng lên thưởng thức bột bánh giòn giụm, với vị ngọt thơm của tôm, thịt, trứng, giá đỗ mềm mát, rau ghém với lát vả thanh thanh.
Ăn xong một dĩa lại đòi ăn dĩa nữa, bù cho bữa trưa quá giờ.
Vẻ như bánh khoái Thượng Tứ đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực Huế, thấy chất lượng và cung cách phục vụ của cửa hàng khá ổn định và chuyên nghiệp, phù hợp với dân du lịch và dân địa phương kỹ tính muốn ăn “xịn một tý”.
Chứ như trong các hẻm nhỏ hay góc chợ, bánh khoái được đổ không nhiều nhân thịt bằng hay con tôm bé hơn, giá tất nhiên có khi chỉ bằng một nửa ở cửa Thượng Tứ. Nhưng dù thế nào, bánh khoái vẫn luôn mang trong mình phong vị Huế, để bất kỳ ai cũng thấy thèm muốn và nhớ về xứ kinh kỳ nếu đã một lần qua.
Trong lúc ngồi đợi chủ quán đổ bánh thì người nhà đã mang ra bàn đĩa rau sống, bánh đa nem và trái vả cắt lát, thứ không thể thiếu khi ăn bánh khoái.
Một thứ đặc biệt khác không thể không nhắc tới là nước lèo của bánh khoái Thượng Tứ. Nghe nói được làm theo công thức bí truyền của dòng họ, sóng sánh, đậm đà và tạo vị giác khác lạ.
Thoạt nhìn, tôi nghĩ đây là một loại tương, nhưng bạn đồng hành bảo, đây là nước lèo. Thứ nước lèo được làm từ nước tương đậu nành, gan heo, thịt nạc, đậu phộng, mè rang và những gia vị gì, theo tỉ lệ nào thì chỉ có chủ quán mới biết chính xác.
Cái quan trọng là, khách ăn bánh khoái Thượng Tứ một lần, lần sau quay lại sẽ lại ăn.
Mỗi đứa một dĩa bánh khoái nóng hổi vàng ruộm, xắt ra cuốn vào bánh tráng với rau ghém các loại, chấm ngập thứ nước lèo gia truyền rồi đưa lên miệng cắn. Phồng miệng lên thưởng thức bột bánh giòn giụm, với vị ngọt thơm của tôm, thịt, trứng, giá đỗ mềm mát, rau ghém với lát vả thanh thanh.
Ăn xong một dĩa lại đòi ăn dĩa nữa, bù cho bữa trưa quá giờ.
Vẻ như bánh khoái Thượng Tứ đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực Huế, thấy chất lượng và cung cách phục vụ của cửa hàng khá ổn định và chuyên nghiệp, phù hợp với dân du lịch và dân địa phương kỹ tính muốn ăn “xịn một tý”.
Chứ như trong các hẻm nhỏ hay góc chợ, bánh khoái được đổ không nhiều nhân thịt bằng hay con tôm bé hơn, giá tất nhiên có khi chỉ bằng một nửa ở cửa Thượng Tứ. Nhưng dù thế nào, bánh khoái vẫn luôn mang trong mình phong vị Huế, để bất kỳ ai cũng thấy thèm muốn và nhớ về xứ kinh kỳ nếu đã một lần qua.
Lầu Tứ Phương Vô Sự thuộc nội cung thành Huế, trong quá khứ vốn là nơi nhà vua và các thành viên hoàng gia hay ngồi hóng mát. Ở nơi ấy, có thể tưởng tượng ra lầu Kiến Trung, điện Cần Chánh (hiện đã không còn gì ngoài nền móng) và Kỳ đài (cột cờ Huế) nằm trên một đường thẳng như thế nào.
Bạn đã bao giờ ăn bánh khoái Thượng Tứ rồi lên lầu Tứ Phương Vô Sự thử nhìn về quá khứ hay chưa?
Quán bánh khoái Thương Tứ và bức tường chi chít “lưu bút” của thực khách - (Ảnh: Thủy OCG)
Buổi sáng ở chợ Cống, tôi đã nhìn thấy một o Huế ngồi trong góc chợ bé xíu lúi húi làm bánh khoái. Tôi thấy o cũng rải bột, rải nhân nhưng thấy phần lớn nhân là giá đỗ, con tôm be bé và miếng chả giò cũng xinh xinh.O mời tôi ăn quà nhưng do vừa ăn bún bò Huế nên tôi lắc đầu từ chối, rồi hỏi xem đây có phải là món bánh khoái bạn vẫn nói mấy hôm, thoạt nom giống như bánh xèo.
Cửa Thượng Tứ xe cộ qua lại khá đông, tìm được chỗ đậu xe bên kia đường không dễ, bạn đã ghé hàng tìm một chiếc bàn trống trên vỉa hè và ngồi đợi. Nhiều người, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài, khách trong nước và dân địa phương, ngồi rải rác trong nhà ngoài hè đều đang kiên nhẫn đợi mẻ bánh của mình.
Quán có 3 chảo để đổ bánh, các nguyên liệu đều chuẩn bị sẵn gồm bột bánh, tôm, giò sống, trứng gà, thịt ba chỉ và giá đỗ. Khách gọi mới bật bếp đun dầu nóng già, chao một muôi bột, rồi lần lượt xếp nhân lên trên, thêm trứng cho bánh thơm và có màu hấp dẫn.
Đậy vung om một lúc sao cho bánh chín đúng độ vàng ruộm, giòn dai, gập bánh lại làm đôi trước khi trút lên đĩa, miệng bánh mở he hé, thấy rõ cả tôm, thịt giò và giá đỗ trộn lẫn, nhìn đã ứa nước miếng.
Mẻ bánh khoái tráng trên bếp, mỗi chảo một bánh - (Ảnh: Thủy OCG)
Bánh khoái Thượng Tứ ngon lành và hấp dẫn - (Ảnh: Thủy OCG)
Trong lúc ngồi đợi chủ quán đổ bánh thì người nhà đã mang ra bàn đĩa rau sống, bánh đa nem và trái vả cắt lát, thứ không thể thiếu khi ăn bánh khoái.Một thứ đặc biệt khác không thể không nhắc tới là nước lèo của bánh khoái Thượng Tứ. Nghe nói được làm theo công thức bí truyền của dòng họ, sóng sánh, đậm đà và tạo vị giác khác lạ.
Thoạt nhìn, tôi nghĩ đây là một loại tương, nhưng bạn đồng hành bảo, đây là nước lèo. Thứ nước lèo được làm từ nước tương đậu nành, gan heo, thịt nạc, đậu phộng, mè rang và những gia vị gì, theo tỉ lệ nào thì chỉ có chủ quán mới biết chính xác.
Cái quan trọng là, khách ăn bánh khoái Thượng Tứ một lần, lần sau quay lại sẽ lại ăn.
Mỗi đứa một dĩa bánh khoái nóng hổi vàng ruộm, xắt ra cuốn vào bánh tráng với rau ghém các loại, chấm ngập thứ nước lèo gia truyền rồi đưa lên miệng cắn. Phồng miệng lên thưởng thức bột bánh giòn giụm, với vị ngọt thơm của tôm, thịt, trứng, giá đỗ mềm mát, rau ghém với lát vả thanh thanh.
Ăn xong một dĩa lại đòi ăn dĩa nữa, bù cho bữa trưa quá giờ.
Vẻ như bánh khoái Thượng Tứ đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực Huế, thấy chất lượng và cung cách phục vụ của cửa hàng khá ổn định và chuyên nghiệp, phù hợp với dân du lịch và dân địa phương kỹ tính muốn ăn “xịn một tý”.
Chứ như trong các hẻm nhỏ hay góc chợ, bánh khoái được đổ không nhiều nhân thịt bằng hay con tôm bé hơn, giá tất nhiên có khi chỉ bằng một nửa ở cửa Thượng Tứ. Nhưng dù thế nào, bánh khoái vẫn luôn mang trong mình phong vị Huế, để bất kỳ ai cũng thấy thèm muốn và nhớ về xứ kinh kỳ nếu đã một lần qua.
Trong lúc ngồi đợi chủ quán đổ bánh thì người nhà đã mang ra bàn đĩa rau sống, bánh đa nem và trái vả cắt lát, thứ không thể thiếu khi ăn bánh khoái.
Một thứ đặc biệt khác không thể không nhắc tới là nước lèo của bánh khoái Thượng Tứ. Nghe nói được làm theo công thức bí truyền của dòng họ, sóng sánh, đậm đà và tạo vị giác khác lạ.
Thoạt nhìn, tôi nghĩ đây là một loại tương, nhưng bạn đồng hành bảo, đây là nước lèo. Thứ nước lèo được làm từ nước tương đậu nành, gan heo, thịt nạc, đậu phộng, mè rang và những gia vị gì, theo tỉ lệ nào thì chỉ có chủ quán mới biết chính xác.
Cái quan trọng là, khách ăn bánh khoái Thượng Tứ một lần, lần sau quay lại sẽ lại ăn.
Mỗi đứa một dĩa bánh khoái nóng hổi vàng ruộm, xắt ra cuốn vào bánh tráng với rau ghém các loại, chấm ngập thứ nước lèo gia truyền rồi đưa lên miệng cắn. Phồng miệng lên thưởng thức bột bánh giòn giụm, với vị ngọt thơm của tôm, thịt, trứng, giá đỗ mềm mát, rau ghém với lát vả thanh thanh.
Ăn xong một dĩa lại đòi ăn dĩa nữa, bù cho bữa trưa quá giờ.
Vẻ như bánh khoái Thượng Tứ đã được ghi danh trên bản đồ ẩm thực Huế, thấy chất lượng và cung cách phục vụ của cửa hàng khá ổn định và chuyên nghiệp, phù hợp với dân du lịch và dân địa phương kỹ tính muốn ăn “xịn một tý”.
Chứ như trong các hẻm nhỏ hay góc chợ, bánh khoái được đổ không nhiều nhân thịt bằng hay con tôm bé hơn, giá tất nhiên có khi chỉ bằng một nửa ở cửa Thượng Tứ. Nhưng dù thế nào, bánh khoái vẫn luôn mang trong mình phong vị Huế, để bất kỳ ai cũng thấy thèm muốn và nhớ về xứ kinh kỳ nếu đã một lần qua.
Món nước lèo gia truyền trứ danh để ăn bánh khoái - (Ảnh: Thủy OCG)
Bánh khoái cuốn với rau ghém và lát vả - (Ảnh: Thủy OCG)
Bạn vẫn nhẩn nha chấm bánh khoái vào chén nước lèo trứ danh. Vừa ăn vừa bảo, ăn xong sẽ chạy xe qua Tứ Phương Vô Sự lầu uống một cốc cà phê.Lầu Tứ Phương Vô Sự thuộc nội cung thành Huế, trong quá khứ vốn là nơi nhà vua và các thành viên hoàng gia hay ngồi hóng mát. Ở nơi ấy, có thể tưởng tượng ra lầu Kiến Trung, điện Cần Chánh (hiện đã không còn gì ngoài nền móng) và Kỳ đài (cột cờ Huế) nằm trên một đường thẳng như thế nào.
Bạn đã bao giờ ăn bánh khoái Thượng Tứ rồi lên lầu Tứ Phương Vô Sự thử nhìn về quá khứ hay chưa?
Theo Thủy OCG (TTO)
Hòa sắc bánh khoái xứ Huế
Bức tranh ấy hoàn toàn tự nhiên và được tạo thành bởi sự pha trộn màu sắc của các nguyên vật liệu và phụ gia: màu vàng ươm của lớp vỏ bánh có pha chút bột nghệ, màu trắng nõn nà của những cọng giá căng tròn, màu đỏ au của mấy con tôm “lột bắc cầu” (theo cách nói của người Huế), màu nâu xám của những tai nấm tươi, màu ngà của mấy lát thịt heo hoặc thịt băm, màu vàng tươi của trứng gà, màu xanh của những cọng hành hương… Tất cả gói gọn trong một chiếc bánh hình tròn vừa bằng cái đĩa nhỏ. Tiếc là không biết vì lý do gì, bánh khoái sau khi đổ xong thường được gấp lại nên phần nhân bên trong phần nào bị che khuất.
Vẻ đẹp của bánh khoái xứ Huế
Đó là mới nói về phần bánh. Món ăn này ngon còn nhờ vào đĩa rau sống và bát nước chấm độc đáo chỉ có ở Huế. Đĩa rau ăn kèm phô diễn một nghệ thuật xếp đặt tài tình về hình dáng, màu sắc và sự hòa quyện các mùi vị như thể muốn diễn tả cho hết những sắc thái của kiếp nhân sinh. Có vị chua thanh thanh của khế, vị chát mà ngọt của trái vả non và vị chát hơi gắt của chuối xanh thái mỏng cùng với mùi thơm của đủ các loại rau – trong đó không thể thiếu loại rau thơm chỉ có ở Huế. Do được chiên vàng trong dầu nên bánh khoái hơi béo, phải ăn kèm với thật nhiều rau để bớt ngán. Đây cũng là một ví dụ cho việc kết hợp các nguyên vật liệu để tìm sự cân bằng trong dinh dưỡng các món ăn Huế. Màu sắc và hình dáng của đĩa rau sống cũng là một kết hợp thật thẩm mỹ: màu xanh hơi đậm của các loại rau thơm đặc trưng xứ nhiệt đới, màu trắng của lát vả mỏng tanh hình trăng lưỡi liềm cong cong, hình ngôi sao của lát khế chua mọng nước, và không thể thiếu một trái ớt đỏ thắm, thường được chẻ ra thành nhiều cạnh rồi ngâm vào nước cho nở xòe ra thành một bông hoa trang trí, cùng một nhúm ớt xanh loại trái nhỏ li ti thơm lừng và cay xé, những tép tỏi nhỏ xíu nhưng thật nồng.
Chiếc bánh khoái này đã được thay đổi nguyên liệu làm nhân
Cuối cùng là bát nước chấm – một kỳ công của nghệ thuật chế biến và kết hợp mùi vị, với nguyên liệu chính là tương đậu nành (nếu có được tương nguyên hạt càng ngon). Có người cho rằng bát nước chấm chiếm đến 50% sự khoái khẩu mà món bánh khoái mang lại. Đó là sự tổng hợp vị mặn của tương, vị béo của gan heo băm nhuyễn, vị ngọt của đường, vị bùi của đậu phộng rang giã nhỏ… Mỗi đầu bếp có một cách gia giảm nguyên vật liệu riêng và điều đó thuộc về bí quyết cũng như kinh nghiệm riêng của từng người, không thể cân đo đong đếm rạch ròi. Cũng như vỏ bánh đều làm từ bột gạo nhưng mỗi đầu bếp lại có một cách pha chế riêng, khác nhau ở loại bột phụ gia, được thêm vào để bánh giòn và thơm. Có người thêm chút bột bắp, có người thêm bột đậu xanh, có người lại dùng bột năng…
Du khách đến Huế học làm bánh khoái
Thông thường nhiều món ăn qua thời gian đã bị thay đổi theo hướng tiện lợi hơn và nhanh chóng hơn trong chế biến. Nhiều nguyên vật liệu phải đợi đến mùa mới có nên khi cần có thể thay thế bằng loại khác – điều đó hoàn toàn được thông cảm. Nhưng có những thay đổi làm thực khách ngỡ ngàng và tiếc nuối. Chẳng hạn, nấm bị loại bỏ gần như hoàn toàn trong chiếc bánh khoái ngày nay, hoặc đôi khi lát thịt heo bị thay thế bởi viên giò sống hay miếng chả heo là điều khó chấp nhận được với người Huế. Những thay đổi như thế dần trở nên quen thuộc đến nỗi người ta quên hoặc không biết sự hiện diện đáng ra phải có của chúng trong chiếc bánh khoái xứ Huế. Thật đáng tiếc!
Dương Lâm Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét