Bản đồ trực tuyến
Lược sử
Sách “La thành cổ tích vịnh” do tiến sĩ Trần Bá Lãm soạn năm 1787 viết rằng: vào khoảng đời vua Trần Dụ Tông (1341—1369) triều đình cho dựng một tòa sứ quán để tiếp sứ thần các nước láng giềng Chiêm Thành, Vạn Tượng và Ai Lao. Triều ta vẫn theo nề nếp ấy. Từ đời Lê trung hưng về sau sứ thần có đến cống nạp phương và nghỉ ngơi ở đây ... cho xây ngôi chùa thờ Phật để trấn yểm từ đó mới được bình an vô sự. Nhân thế gọi tên chùa Quán Sứ.
Sách “Thăng Long cổ tích khảo” (không rõ tác giả và năm soạn) cho biết: đến đời Lê Trang Tông (1533—1548) ... ra lệnh cho dựng một ngôi chùa ba gian lợp ngói để thờ phụng đức Phật ... Triều đình ban cấp lương hàng tháng cho sư tăng ... nhân đó gọi là chùa Quán Sứ, ở phía nam thành.
Tiến sĩ Phan Huy Chú (1782—1840) trong “Hoàng Việt địa dư chí” thì viết: Chùa Quán Sứ tại thôn An Tập thuộc huyện Thọ Xương. Từ thời Lê trung hưng về sau sứ các nước như Nam Chưởng, Vạn Tượng, Trấn Ninh hàng năm đến cống đều nghỉ tại đó nên mới có tên là Quán Sứ.
Theo “Bia ghi công đức chùa Quán Sứ” dựng tại chùa do tiến sĩ Lê Hy Vĩnh soạn năm Tự Đức thứ 8 (1855) thì: Chùa nằm ở thôn An Tập, Thọ Xương ... đến thời Lê mạt các danh lam thắng tích nơi đô thành bị tàn phá hết. Di tích ngôi chùa này cũng mất hết diện mạo chân thực, lại không có bi ký để mà khảo cứu...[1].
Năm 1934, trong phong trào Chấn hưng đạo Phật ở Việt Nam, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chùa được chọn làm văn phòng trung ương và nơi đặt trụ sở báo Đuốc Tuệ của Tổng hội. Từ đó, chùa đã chứng kiến nhiều hoạt động quan trọng của Phật giáo Việt Nam, trong đó có sự thống nhất tổ chức Phật giáo trong cả nước và sự hòa nhập của Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới..
Chính tại đây vào ngày 13-5-1951 (mồng 8-4 năm Tân Mão) lần đầu tiên đã xuất hiện lá cờ Phật giáo thế giới do Thượng tọa Thích Tố Liên mang về từ Colombo (Sri Lanka) và chùa được chọn làm trụ sở Chi hội Phật giáo Thế giới tại Việt Nam. Năm 1980, sau Đại hội Phật giáo toàn quốc, chùa Quán Sứ trở thành trụ sở trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hiện nay các vị hòa thượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị thượng tọa, đại đức, tăng ni của văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều làm việc ở chùa Quán Sứ. Các hội nghị Phật giáo ở cấp quốc tế và quốc gia cũng thường được tổ chức tại đây. Trong các dịp lễ lạt và cả ngày thường, chùa cũng có rất đông Phật tử và du khách đến thăm viếng.
Kiến trúc
Năm 1942 sư Tổ Vĩnh Nghiêm duyệt cho chùa xây dựng lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng, với nghệ thuật kiến trúc và trang trí kết hợp tinh hoa từ các ngôi chùa lớn của miền Bắc. Mặt bằng các công trình tuân theo truyền thống “nội Công ngoại Quốc”. Tam quan chùa có ba tầng mái, ở giữa là lầu chuông. Một nét rất mới là ở đây tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ.[2]
Sân chùa Quán Sứ. Panorama ©2014 NCCong
Đi qua cổng tam quan rồi qua sân trước, du khách bước tiếp lên 11 bậc thềm mới tới chính điện. Toà Tam bảo xây cao đặt ở trên tầng hai, tầng dưới là để cách ẩm. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, các pho tượng đều có kích thước khá lớn và thếp vàng lộng lẫy. Phía trong cùng, thờ tượng ba vị Phật Tam Thế trên bậc cao nhất.
Bậc kế tiếp thờ tượng Phật A-di-đà ở giữa, hai bên có các tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Bậc dưới đó, ở giữa thờ tượng Phật Thích-ca, hai bên là các tượng tôn giả A-nan-đà và Ca-diếp. Bậc thấp nhất, ở ngoài cùng có tòa Cửu Long đặt giữa các tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Địa Tạng Vương.
Gian bên phải chính điện thờ Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với hai thị giả, gian bên trái thờ tượng Đức Ông. Bốn mặt xung quanh chùa Quán Sứ là những hàng hiên thoáng mát có các cột vuông chống đỡ. Hai dãy hành lang dài cách Tam bảo một khoảng sân đủ hút gió. Hương hoa đại thoang thoảng khắp nơi.
Chùa Quán Sứ mới đây lại được trùng tu và nâng cấp, chủ yếu ở khu vực giữa và phía sau. Các tòa nhà chính và nhà phụ đều xây cao và rộng rãi, tường vẫn được quét vôi vàng như trước kia. Toà hậu đường gồm có 3 tầng, tầng giữa nối với chính điện qua một cầu thang lộ thiên.
Chùa Quán Sứ có cả hội trường, giảng đường và thư viện Phật giáo. Chùa đủ chỗ để đặt văn phòng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và văn phòng tổ chức Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ở Việt Nam). Chùa cũng là nơi đặt văn phòng Hội đồng trị sự, văn phòng Hội đồng chứng minh và phòng khách quốc tế.
Di tích lân cận
- Chùa Quang Hoa: số 31 phố Trần Bình Trọng.
- Chùa Thiên Phúc: số 94 phố Hai Bà Trưng.
- Chùa Tiên Tích: số 110 phố Lê Duẩn.
- Chùa Vũ Thạch: số 13 phố Bà Triệu.
- Đền Ngọc Liên: số 23 phố Trần Bình Trọng.
- Đình Vũ Thạch: số 13 phố Bà Triệu.
Chú thích
[1] Chùa Quán Sứ. Nguyễn Đại Đồng, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2007.
[2] Tác giả các câu đối là cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (1902—1954).
[2] Tác giả các câu đối là cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha (1902—1954).
Đông Tỉnh
Theo Hồ Hạ/ kinhtedothi.vnTheo Hồ Hạ/ kinhtedothi.vn
Cảnh chùa Quán Sứ
Chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội) là một phần không thể thiếu của hồn thiêng Hà Nội.
| Chùa Quán tọa lạc tại số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội. |
Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ 15 nằm trên địa phận thôn An Tập, phường Cổ Vũ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi là tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương; ngày nay là phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội.
| Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ 15. Tam quan chùa kiểu ba tầng mái, chính giữa là lầu chuông. |
Nguyên xưa ở phường này chưa có chùa, chỉ có mấy gian nhà tranh ở phía Nam, dân làng dùng làm chỗ tế thần cầu yên gọi là xóm An Tập.
| Rồng vân mây hai bên bậc thềm đi lên Chính điện. |
Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, vào thời vua Lê Thế Tông, các nước Chiêm Thành, Ai Lao thường cử sứ giả sang triều cống nước ta. Nhà vua cho dựng một tòa nhà gọi là Quán Sứ để tiếp đón các sứ thần đến Thăng Long.
| Chính điện chùa Quán Sứ. |
Vì sứ thần các nước này đều sùng đạo Phật nên lại dựng thêm một ngôi chùa cũng nằm trong khuôn viên Quán Sứ để họ có điều kiện hành lễ. Thời gian đã xóa đi dấu tích khu nhà Quán Sứ nhưng ngôi chùa vẫn tồn tại.
| Điện Phật được bài trí trang nghiêm. |
Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chùa Quán Sứ được chọn làm trụ sở. Năm 1942 chùa đã được xây dựng lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng do chính Tổ Vĩnh Nghiêm duyệt. Nghệ thuật kiến trúc và trang trí kết hợp tất cả tinh hoa các đại già lam miền Bắc.
| Các pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy. |
Chính nơi đây vào ngày 13/5/1951, lần đầu tiên lá cờ Phật giáo thế giới do Thượng tọa Tố Liên mang về từ Colombo đã xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.
| Hành lang quanh Chính điện. |
Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở nước ta mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ. Vào giữa thế kỷ 20 chùa trở thành trụ sở trung tâm của Tổng hội Phật giáo Bắc Việt, nay là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngôi Quốc tự chung của các thiện nam tín nữ trên đất Việt.
| Gian bên trái thờ tượng Đức Ông và tượng Châu Sương, Quan Bình. |
Tam quan chùa kiểu ba tầng mái, chính giữa là lầu chuông. Đi qua một sân gạch nhỏ, bước lên 11 bậc thềm là tới chính điện, hình vuông, có hành lang bao quanh. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, các pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy.
| Gian bên Phải thờ Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với 2 thị giả. |
Phía trong cùng, thờ ba vị Tam Thế Phật trên bậc cao nhất. Bậc kế tiếp thờ tượng Phật A-di-đà ở giữa, hai bên có tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Bậc dưới đó, ở giữa thờ Phật Thích-ca, hai bên là A-nan-đà và Ca-diếp. Bậc thấp nhất, ở ngoài cùng có tòa Cửu Long đứng giữa tượng Quan Âm và Địa Tạng.
| Các nhà chính và nhà phụ chùa Quán Sứ đều rộng rãi. |
Gian bên phải Chính điện thờ Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với hai thị giả, gian bên trái thờ tượng Đức Ông và tượng Châu Sương, Quan Bình. Gian Quan âm chùa Quán Sứ trưng bày pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với kích cỡ như người thật.
| Pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ tại gian Quan âm chùa Quán Sứ. |
Các nhà chính và nhà phụ chùa Quán Sứ đều rộng rãi. Nơi đây từng là trụ sở báo Đuốc Tuệ. Hiện nay, chùa có giảng đường, thư viện, là nơi đặt văn phòng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và văn phòng tổ chức Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ở Việt Nam).
| Chùa Quán Sứ là một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất của Thủ đô Hà Nội. |
Chùa Quán Sứ hiện là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.
Cảnh chùa Quán Sứ
Chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội) là một phần không thể thiếu của hồn thiêng Hà Nội.Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ 15 nằm trên địa phận thôn An Tập, phường Cổ Vũ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi là tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương; ngày nay là phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội.
| Chùa Quán tọa lạc tại số 73, phố Quán Sứ, Hà Nội. |
| Chùa Quán Sứ được xây dựng vào thế kỷ 15. Tam quan chùa kiểu ba tầng mái, chính giữa là lầu chuông. |
Nguyên xưa ở phường này chưa có chùa, chỉ có mấy gian nhà tranh ở phía Nam, dân làng dùng làm chỗ tế thần cầu yên gọi là xóm An Tập.
| Rồng vân mây hai bên bậc thềm đi lên Chính điện. |
Theo sách Hoàng Lê Nhất Thống Chí, vào thời vua Lê Thế Tông, các nước Chiêm Thành, Ai Lao thường cử sứ giả sang triều cống nước ta. Nhà vua cho dựng một tòa nhà gọi là Quán Sứ để tiếp đón các sứ thần đến Thăng Long.
| Chính điện chùa Quán Sứ. |
Vì sứ thần các nước này đều sùng đạo Phật nên lại dựng thêm một ngôi chùa cũng nằm trong khuôn viên Quán Sứ để họ có điều kiện hành lễ. Thời gian đã xóa đi dấu tích khu nhà Quán Sứ nhưng ngôi chùa vẫn tồn tại.
| Điện Phật được bài trí trang nghiêm. |
Năm 1934, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập, chùa Quán Sứ được chọn làm trụ sở. Năm 1942 chùa đã được xây dựng lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Ngoạn và Nguyễn Xuân Tùng do chính Tổ Vĩnh Nghiêm duyệt. Nghệ thuật kiến trúc và trang trí kết hợp tất cả tinh hoa các đại già lam miền Bắc.
| Các pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy. |
Chính nơi đây vào ngày 13/5/1951, lần đầu tiên lá cờ Phật giáo thế giới do Thượng tọa Tố Liên mang về từ Colombo đã xuất hiện trên bầu trời Hà Nội.
| Hành lang quanh Chính điện. |
Chùa Quán Sứ có lẽ là một trong rất ít ngôi chùa ở nước ta mà tên chùa cũng như nhiều câu đối đều được viết bằng chữ quốc ngữ. Vào giữa thế kỷ 20 chùa trở thành trụ sở trung tâm của Tổng hội Phật giáo Bắc Việt, nay là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngôi Quốc tự chung của các thiện nam tín nữ trên đất Việt.
| Gian bên trái thờ tượng Đức Ông và tượng Châu Sương, Quan Bình. |
Tam quan chùa kiểu ba tầng mái, chính giữa là lầu chuông. Đi qua một sân gạch nhỏ, bước lên 11 bậc thềm là tới chính điện, hình vuông, có hành lang bao quanh. Điện Phật được bài trí trang nghiêm, các pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy.
| Gian bên Phải thờ Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với 2 thị giả. |
Phía trong cùng, thờ ba vị Tam Thế Phật trên bậc cao nhất. Bậc kế tiếp thờ tượng Phật A-di-đà ở giữa, hai bên có tượng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Bậc dưới đó, ở giữa thờ Phật Thích-ca, hai bên là A-nan-đà và Ca-diếp. Bậc thấp nhất, ở ngoài cùng có tòa Cửu Long đứng giữa tượng Quan Âm và Địa Tạng.
| Các nhà chính và nhà phụ chùa Quán Sứ đều rộng rãi. |
Gian bên phải Chính điện thờ Lý Quốc Sư (tức Thiền sư Minh Không) với hai thị giả, gian bên trái thờ tượng Đức Ông và tượng Châu Sương, Quan Bình. Gian Quan âm chùa Quán Sứ trưng bày pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với kích cỡ như người thật.
| Pho tượng hoà thượng Thích Thanh Tứ tại gian Quan âm chùa Quán Sứ. |
Các nhà chính và nhà phụ chùa Quán Sứ đều rộng rãi. Nơi đây từng là trụ sở báo Đuốc Tuệ. Hiện nay, chùa có giảng đường, thư viện, là nơi đặt văn phòng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và văn phòng tổ chức Phật giáo Châu Á vì hòa bình (ở Việt Nam).
| Chùa Quán Sứ là một trong những điểm du lịch được yêu thích nhất của Thủ đô Hà Nội. |
Chùa Quán Sứ hiện là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của Thủ đô Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét