Chùa Phnom Pi Lơ nằm ẩn dật nơi
một góc hoang vu của ngọn núi Nam Quy (thuộc ấp Phnom Pi, xã Châu Lăng,
huyện Tri Tôn, An Giang). Đó là nơi trú ngụ, trì niệm Phật pháp của ngài
hòa thượng Châu Sôm.
Kim quan Phật vẫn còn tại thế
Suốt 70 năm hành đạo, hòa thượng đã
cứu hàng ngàn nạn nhân của rắn độc. Năm 2005, hòa thượng viên tịch ở
tuổi 85 trong niềm thương tiếc của cư dân địa phương. Hiện nay, một số
tỳ kheo ở khắp đất nước Campuchia vẫn sang Việt Nam, đến chùa Phnum Pi
Lơ học đạo, luyện kinh. Cũng may, truyền nhân của hòa thượng Châu Sôm đã
kịp học được phép trị rắn. Đó là sư cả Châu Kim Sa.
Rời tỉnh lộ 995B tôi đi vào con đường
trải nhựa sạch sẽ của ấp An Thuận bỏ qua 2 ngôi chùa Pnom Pi Đầu, Pnom
Pi Giữa rồi tiếp tục đi sâu lên núi Phnom Pi Lơ thuộc ấp Phnom Pi mới
đến được ngôi chùa nhiều huyền tích này. Sau này, tôi mới biết "Phnom
Pi" là cách đọc phiên âm tên núi Nam Quy của người Khơ mer bản xứ.
"Phnom Phi Lơ" là Nam Quy trên, có nghĩa là trên đỉnh Nam Quy. Người
miền Nam nói ngọng từ "Nam Quy" thành Nam Vy, có người gọi là núi Nam
Di.
Ngôi chùa Phnom Phi Lơ cổ kính nằm
giữa một cánh đồng lúa mênh mông và bạt ngàn rừng nhấp nhô thuộc mép
phía bắc cụm Thiên Cẩm Sơn, tức núi Cấm huyền bí. Những hàng dừa lão,
những tán cây đại thụ, những mái ngói cong vút, những đỉnh tháp nhọn
đóng đầy rêu cũ và tiếng chuông ngân vang khiến tôi có cảm giác mình
đang bước vào cõi hư không huyền ảo.
Khi biết tôi tìm hiểu về thuật trị rắn
của chùa, một người đàn ông trạc 60 tuổi vui vẻ dẫn tôi bước sang hậu
liêu. Vài phút sau, một vị sư trạc 20 tuổi mặc Phật y xuất hiện. Hóa ra,
trụ trì ngôi chùa cổ kính này là một vị sư còn rất trẻ.
Sau vài chung trà sơ giao, sư Châu Kim
Sa cho biết, ngôi chùa này là của dòng tộc do sư cố xây dựng hàng trăm
năm. Hòa thượng Châu Sôm chính là ông ngoại của sư Châu Kim Sa. Trước
khi viên tịch, hòa thượng Châu Sôm có ý định truyền y bát cho sư Châu
Kim Sa. Nhưng lúc đó, Châu Kim Sa còn quá nhỏ nên tạm thời sư Châu Sóc
Kol (là anh ruột của Châu Kim Sa) nhận lãnh. Năm Châu Kim Sa đủ 18 tuổi,
sư Châu Kim Sa mới nhận y bát lại từ tay Châu Sóc Kol.
| Sa Di Keo (bên trái) tu ở một ngôi chùa ở Pnong Penh sang Phnum Pi Lơ học đạo. |
Vốn theo phái mật tông truyền thừa, sư
Châu Sôm thuộc rất nhiều bài chú Phật trị bệnh, trong đó có phép giải
độc rắn. Tuy nhiên, để các phép trị bệnh, giải độc rắn hiệu quả hơn thì
cần phải có ngải phụ trợ. Nghe tin cách chùa một vạt rừng có một pháp sư
Pàli nuôi ngải tên Tà Huol, sư Châu Sôm tìm đến thỉnh ngải và học thêm
thuật trị bệnh.
Khoảng năm 1960, sư Châu Sôm đem những
"ông ngải" về trồng thành một vườn thuốc rồi bắt đầu trị bệnh miễn phí
cho dân làng. Lạ kỳ là những chứng nhiễm độc rắn, "phép" của sư Châu Sôm
hiệu nghiệm tức khắc. Bệnh nhân bị rắn cắn hôn mê, chỉ cần sư đọc chú,
niệm phép rồi đắp ngải khoảng 5 phút sau là có thể tự đi về nhà. Những
chứng bệnh về xương khớp, cảm mạo, sư cũng dùng phép thuật và ngải điều
trị dứt căn. Từ ngày có ngải trong chùa, rắn không dám bén mảng đến mà
chỉ bò lòng vòng ngoài rào. Khi sư có việc ra khỏi chùa, chú rắn nào gặp
hơi sư đều lơ ngơ như bị phép không chế.
Tiếng lành đồn xa, dân làng bị bệnh
đều đến chùa trị bệnh. Thuở đó, đường sá cách trở, chiến tranh liên
miên, nên ngôi chùa gần như trở thành bệnh viện của dân quanh vùng.
Trong số bệnh nhân của chùa, có không ít cán bộ cách mạng của ta hoạt
động ở khu vực đó, nếu bị thương do đạn, sư cũng dùng phép và ngải điều
trị. Điều đặc biệt là sư không cần giải phẫu lấy đầu đạn, mảnh đạn mà
chỉ cần rửa sạch vết thương rồi dùng ngải cầm máu. Dù vậy, vết thương
rất mau lành. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo của tỉnh An Giang đã từng được
sư cứu chữa thời chiến tranh xác nhận điều đó.
Những người dân quanh vùng tôn sư Châu
Sôm là Phật sống. Năm 2005, sư viên tịch trong niềm thương tiếc của dân
làng. Họ không hỏa táng ông theo phong tục Khơ mer mà tẩm ướp nhục thể
rồi cho vào kim quan, quàn tại chùa cho đến ngày nay.
Ngải rắn: Dược liệu quí
Sư Châu Kim Sa tiếc nuối: "Khi sư ông
viên tịch, tôi còn quá nhỏ để thu nạp hết kiến thức trị bệnh của ông.
Tôi chỉ học được vài phép trị bệnh thông thường và rắn cắn. Hồi đó, vườn
ngải của sư ông bị kẻ xấu lấy trộm hết. Sư ông phải đem ngải vào rừng
sâu trồng. Vậy mà cũng bị kẻ trộm nhổ sạch. May mà còn giữ được ngải
rắn". Hiện nay, gian sa la của chùa vẫn là nơi cấp cứu những người quanh
vùng bị nhiễm độc rắn.
Chỉ tính riêng trong năm nay, sư Châu
Kim Sa đã cứu sống gần 100 người bị rắn độc cắn trong tình trạng thập tử
nhất sinh. Trong đó có rất nhiều loại nọc rắn cực độc như hổ chúa, lục
đuôi đó. Chỉ duy nhất 1 trường hợp đến quá muộn, vừa đến nơi đã chết.
Năm 2011, ông Đỗ Văn Thạnh, tiểu thương thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh
Biên - An Giang, từng được cứu sống khi tính mạng đã treo đầu sợi tóc do
rắn độc cắn. Hôm đó, khi mở cửa dọn hàng ra bán thì bất ngờ một con rắn
núp trong góc mổ vào tay. Tưởng rắn thông thường, ông không quan tâm
đến vết cắn. Khoảng một giờ sau, ông thấy choáng váng, toàn thân tím tái
rồi lăn ra đất sùi bọt mép. Người nhà hoảng hốt chở ông đến chùa nhờ sư
Châu Kim Sa chữa trị. Sư Châu Kim Sa giã ngải vắt nước cho vào miệng
nạn nhân rồi lấy xác ngải đắp vết thương. Khoảng 15 phút sau, ông Thạnh
hồi tỉnh. Nửa giờ sau, ông ngồi dậy được và tự lái xe chở người thân về
nhà. Ông Chau An được đưa đến chùa trong trạng thái máu miệng trào ra,
đồng tử giãn, xuất huyết lỗ chân, toàn thân ông tím tái, nhịp tim chậm,
hơi thở đứt quãng, vết cắn khiến chân sưng to gấp 5 lần. Sau khi được
uống và đắp ngải 5 phút, ông Chau An tỉnh dậy và trò chuyện được, chân
không còn sưng nữa.
| Sư Châu Kim Sa và 2 mẫu ngải pti puok. |
Trước khi cấp cứu, sư phải kiểm tra
vết thương để nhận biết nạn nhân bị nhiễm độc từ loại rắn nào. Căn cứ
vào loại rắn, sư sẽ gia giảm liều thuốc này và gia tăng liều thuốc kia.
Là một nhà sư thì khi làm điều gì cũng phải đọc kinh chú.
Đặc biệt, củ ngải pti puok không chỉ
giải được nọc rắn mà nó còn có khả năng xua đuổi hoặc hớp hồn một số
loại rắn. Khi ngửi phải mùi ngải này, rắn bị "say thuốc" trở nên lờ đờ.
Vì thế, những người đi rừng già thường dùng ngải đập dập lấy nước xoa
vào người để xua rắn. Ngoài ra họ còn ngậm một lóng ngải sẵn trong
miệng, thỉnh thoảng cắn giập một mẩu nhỏ nuốt vào bụng nhằm hóa giải hơi
độc vô tình hít phải. Pti puok chính là thứ mà dân gian nhắc đến trong
ngạn ngữ: "Ngậm ngải tìm trầm".
Về huyền thoại "trò chuyện với rắn" và
"mời rắn về chịu tội", sư Châu Kim Sa cười: "Nếu biết cách huýt gió, ai
cũng có thể trò chuyện với rắn. Nhưng chắc chắn là không thể hiểu rắn
nói gì. Khi nghe huýt gió đúng tần số, rắn sẽ mò đến. Tất nhiên, đó
không phải là con rắn đã cắn người. Đến nơi, rắn hít phải mùi ngải nằm
chịu trận".
Có thể ngải pti puok là một loại dược
liệu quí đã bị các nhà đông y quên lãng. Tính khả dụng giải độc rắn của
ngải pti puok cần được các nhà nghiên cứu dược liệu lưu tâm, bảo tồn.
|
Điều kỳ diệu không đến từ niệm chú
Sư Châu Kim Sa thật thà
cho biết: "Nếu chỉ đọc chú, niệm thì không cứu bệnh nhân được mà phải
kết hợp với ngải. Ngải là loại thuốc cứu người". Rồi sư ra góc chùa nhổ 2
củ ngải đem vào cho chúng tôi xem. Củ ngải có hình dáng như củ nghệ
nhưng không có màu vàng. Khi đập dập, củ toát ra một mùi thơm thoang
thoảng. Sư Châu Kim Sa gọi đó là ngải pti puok. Ngải này nảy mầm và xanh
tốt vào mùa mưa. Khi vừa cuối mùa mưa, ngải trụi lá nhưng những củ ngải
nằm dưới đất vẫn tươi tốt để đến mùa mưa năm sau lại nảy mầm xanh lá.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét