Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Đình, nghè Mai Động


  • delicious
  • googleplus
  • google
  • linkedin
  • live
  • reddit
Đình, nghè Mai Động thờ Nguyễn Tam Trinh, một tướng của Hai Bà Trưng. Xếp hạng: Di tích lịch sử, kiến trúc quốc gia (1980). Địa chỉ: ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Toạ độ: 20°59’32"N 105°51’32"E, cách Hồ Gươm hơn 5km về hướng nam. Điểm dừng xe bus gần nhất: phố Minh Khai (bus 19, 24, 36, 38, 52, cạnh ngõ Gốc Đề) hoặc phố Tam Trinh (26, 30, 38, 42).
JPEG - 159.2 kb
Sân nghè Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong

Lược sử

Mai Động là một làng cổ ở phía nam thành Thăng Long trước kia. Năm 1915, làng bị xếp vào huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông. Từ 1954 nhập vào quận VII, thành phố Hà Nội, sau đó chuyển sang huyện Thanh Trì, rồi đổi về quận Hai Bà Trưng, ngày nay thuộc quận Hoàng Mai. Làng nổi tiếng với hội vật và nghề làm đậu Mơ.
Đình và nghè của làng thờ Đô úy Nguyễn Tam Trinh. Ngài sinh ra và trưởng thành tại một lò vật của huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Sau đó ngài đi thăm thú khắp nơi và dừng chân tại hương Cổ Mai (vùng Mai Động bây giờ), mở trường bên bờ sông Kim Ngưu, dạy cả văn lẫn võ, người theo học rất đông.

Giếng Ngọc trước nghè Mai Động. Panorama ©2015 NCCong
JPEG - 87.3 kb
Hiên nghè Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong
Mùa xuân năm 40, hưởng ứng lời kêu gọi của Hai Bà Trưng, ngài đưa tráng đinh đến Hát Môn tham gia khởi nghĩa. Hai Bà phong ngài chức Đô úy, chỉ huy một đạo quân tiến đánh trị sở Luy Lâu, làm giặc Hán phải bỏ chạy. Năm 43, Mã Viện dẫn quân xâm lược, tướng Tam Trinh được Hai Bà cử về trấn giữ vùng đất phía nam Long Biên. Khi nghe tin Hai Bà tuẫn tiết trên sông Hát, ngài tiếp tục chiến đấu và hy sinh vào đêm 10 tháng Hai năm Quý Mão (43) tại xứ Gò Đống, nay gọi Cầu Voi.
JPEG - 147.1 kb
Bên trong nghè Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong
Các lò vật tôn vinh ngài là tổ nghề. Sau này, vua Lê Đại Hành (941—1005) gia phong ngài là Nam Sơn Tam Trinh Đại vương. Đến thế kỷ 17 làng Mai Động dựng đình thờ ngài làm thành hoàng. Năm 1980, Bộ Văn hóa và Thông tin đã xếp hạng đình và nghè Mai Động là Di tích lịch sử kiến trúc quốc gia, lại cấp một phần kinh phí tôn tạo. Năm 1990, con đường lớn nằm dọc sông Kim Ngưu đã được UBND TP Hà Nội đặt tên là phố Tam Trinh.

Sân chùa Thiện Khánh. Panorama ©2015 NCCong
JPEG - 170.3 kb
Điện Mẫu ở chùa Thiện Khánh. Ảnh ©2015 NCCong

Kiến trúc

Tương truyền nghè Mai Động là nơi Tam Trinh từng ngự, phía trước có giếng Ngọc để ngài cùng quân sĩ tắm mát. Nghè được dựng lại vào năm Duy Tân thứ 10 (1916) với tiền tế 5 gian và hậu cung 2 gian, quay hướng tây-bắc, bố cục hình “chữ Tam”. Ngày nay khuôn viên không còn rộng thoáng như xưa. Lần tôn tạo mới đây có dựng lên một tấm bình phong bằng đá.
JPEG - 123.2 kb
Bia cổ và tượng Quan Âm chùa Thiện Khánh
Cạnh nghè là chùa Mai Động, tên chữ Thiện Khánh Tự, mới được trùng tu khang trang với qui mô khá bề thế. Trong chùa hiện lưu được tấm bia niên hiệu Vĩnh Trị thứ 5 (1680) cho biết lịch sử vùng đất Mai Động và quá trình trùng tu lại chùa Thiện Khánh cũng gắn với công tích của quận chúa Trịnh Thị Ngọc Sanh. Trong chùa còn có pho tượng của bà và của người em là Trịnh Thị Ngọc Nhị, ngoài ra cũng đã xây thêm Điện Mẫu.
JPEG - 240.9 kb
Cổng đình Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong
Đình Mai Động tọa lạc cách chùa làng chừng 200m, quay về hướng đông-nam và xây lớn hơn nghè. Nghi môn gồm 4 trụ biểu nhìn ra một gốc đa to và hồ nhỏ hình chữ nhật, ngoài cổng có tượng đôi voi chầu, mới thay cho sư tử đá. Toà tiền tế rộng 5 gian, cửa bức bàn, thềm cao 5 bậc, đầu hàng hiên có tượng hai vị Hộ pháp đối diện nhau. Tiếp theo là thiêu hương 6 gian nối với hậu cung. Hai bên sân có nhà tả, hữu mạc 3 gian, cũng cửa bức bàn. Tương truyền nền đình là nơi luyện võ của các học trò Tam Trinh. Do quá trình đô thị hoá, đình nay bị vây sát bởi nhiều nhà dân.

Sân đình Mai Động. Panorama ©2015 NCCong
JPEG - 244.6 kb
Trong đình Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong

Lưu ý

Trong đình hiện có bộ kiệu long ngai còn khá nguyên vẹn và đẹp đẽ, mang niên đại khoảng thế kỷ 18. Đặc biệt có 5 tấm bia đá chép về làng cổ Mai Động và tên những người có công đóng góp xây dựng, tôn tạo ngôi đình. Tấm bia Triệu Mai Đình dựng năm Chính Hoà thứ 20 (1699) cho biết khá đầy đủ lịch sử lâu đời của vùng đất này, theo đó vào thời Lê trung hưng, ngôi đình được quận chúa Trịnh Thị Ngọc Sanh, hiệu Diệu Kính, quê ốc Biện Thượng, xã Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, xứ Thanh Hoá cho xây dựng. Ngoài ra còn giữ được 28 đạo sắc phong từ đời Vĩnh Tộ (1622) cho đến các đời vua của nhà Nguyễn.
JPEG - 189.6 kb
Hồ đình Mai Động. Ảnh ©2015 NCCong
Có một đôi câu đối ở đình ghi:
“Đức bác thánh văn truyền Việt địa
Uy dương thần vũ chấn Nam thiên”

Tạm dịch:
“Văn thánh đức cao truyền đất Việt
Võ thần oai mạnh động trời Nam”
JPEG - 132.4 kb
Hội vật Mai Động
Hội làng Mai Động được tổ chức hàng năm tại sân đình vào ngày 4, 5, 6 tháng Giêng âm lịch, cạnh đó có mở sới vật với khoảng một trăm đô từ các nơi về dự. Trước kia, sau lễ rước kiệu và tế cáo yết thành hoàng thì các cuộc đấu bắt đầu diễn ra trên gò Đống Vật. Từ khi làng đô thị hóa, phần lớn người xem không thể vào sân mà phải đứng ngoài ngõ nghe tường thuật qua loa phóng thanh.

Di tích lân cận

Bản đồ trực tuyến


Đông Tỉnh

Đình làng Mai Động



(LĐTĐ) Làng Mai Động, nay là phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mai Động thuộc vùng Kẻ Mơ xưa, là một trong những ngôi làng cổ của kinh thành Thăng Long. Mai Động có nghề làm đậu phụ, thứ đậu Mơ màu vàng mỡ gà, mịn màng và bùi béo nức tiếng xa gần.
Theo sử sách, trong nhiều thế kỷ, Mai Động là một xã của huyện Long Đàm, sau đổi thành Thanh Đàm rồi huyện Thanh Trì. Đầu thế kỷ XIX, Mai Động thuộc tổng Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, trấn Sơn Nam Thượng. Năm 1982, Mai Động tách lập thành phường Mai Động. Hiện nay, dấu tích của một làng cổ xưa vẫn còn thông qua hệ thống đình, chùa, các sắc phong và câu đối.
dinh lang mai dong
Đình Mai Động thờ Đức Thánh Tam Trinh, ngài là tướng của Hai Bà Trưng và đã lập công tích lớn. Không chỉ là một võ tướng, đối với khu vực Mai Động, Ngài còn là người đã dạy chữ và truyền nghề làm đậu phụ nổi tiếng cho dân làng. Chính bởi vậy khi Ngài hoá, đã được dân làng Mai Động và lân cận thờ làm Thành hoàng.
Hiện đình còn 5 bia đá ghi rõ về vùng đất cổ Mai Động, lịch sử xây dựng và những người có công đóng góp tôn tạo. Đáng chú ý nhất là tấm bia dựng năm Chính Hoà thứ 20 (1699), cho biết khá đầy đủ lịch sử lâu đời của vùng đất. Vào thời Lê - Trịnh, ngôi đình được Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Sanh, hiệu là Diệu Kính quê ở ốc Biện Thượng, xã Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phúc xứ Thanh Hoá (Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) xây dựng. Tại di tích còn lưu giữ 42 đạo sắc phong từ thời Vĩnh Tộ (1622) đến các vua Nguyễn, rất quí hiếm, không phải di tích nào cũng có được. Hội làng Mai Động được tổ chức vào ngày 4 - 6 tháng giêng hàng năm tại sân Đình. Lễ hội được tổ chức nhằm ôn lại chiến công và tưởng nhớ Tướng Tam Trinh - Một vị tướng của Hai Bà Trưng.
Tướng Tam Trinh sinh ra và được rèn luyện tại lò vật võ huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hoá. Những năm đầu Công Nguyên ông đi thăm thú khắp nơi và dừng chân tại hương Cổ Mai (trong đó có làng Mai Động ngày nay). Thuở ấy, nơi đây là những rừng mơ bạt ngàn. Ông mở trường bên bờ sông Kim Ngưu dạy văn, dạy võ cho con em trong vùng. Người theo học rất đông. Mùa xuân năm 40, hưởng ứng lời hiệu triệu của Hai Bà, ông đưa ba nghìn tráng đinh cùng nhiều bô lão lên sông Hát Môn ứng nghĩa. Biết ông là người hiếu nghĩa, lại có tài, Hai Bà Trưng cử ông làm tướng, dẫn một đạo quân lớn, tiến thẳng tới trị sở giặc ở Luy Lâu. Trước sức tiến công như gió bão, lại bị bất ngờ, quân nhà Hán tan chạy.
Nhưng đất nước thanh bình không được bao lâu, năm 43 Mã Viện lại kéo quân sang cướp nước ta. Tướng Tam Trinh được Hai Bà Trưng cử về trấn giữ vùng đất phía nam Hà Nội ngày nay. Ít lâu sau, ông về Mai Động đào hào đắp luỹ cùng nhân dân chống giặc. Khi nghe tin Hai Bà Trưng tuẫn tiết trên sông Hát, đô Tam Trinh quyết chiến một trận và hi sinh vào đêm 10 tháng Hai năm Quý Mão (43).
Đặc biệt, nhằm ghi nhớ truyền thống hào hùng, hàng năm Mai Động mở hội vật vào các ngày mồng 4, 5, 6 tháng Giêng. Ngày trước, sau cuộc rước và tế cáo yết thành hoàng, các cuộc đấu được diễn ra trên Đống Vật. Hội làng Mai Động đã trở thành nỗi nhớ niềm thương của nhiều thế hệ.
Q.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét