Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Nhớ kẹo lạc quê nhà

TTO - Chiều se lạnh, khói nhà ai nghi ngút khiến lòng tôi bâng khuâng. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ hương vị ngọt ngào của những thanh kẹo lạc chiều đông mẹ thường bày ra bàn để gia đình quây quần bên nhau, xua đi cái lạnh.
Kẹo lạc mẹ làm - Ảnh: Nguyễn Chi

Đã ăn nhiều lắm, thử nhiều lắm thứ kẹo bình dân này, nhưng cái hương vị đặc trưng của kẹo lạc quê tôi vẫn thấy khó vùng nào sánh bằng. Quê tôi không phải là nơi làm kẹo lạc truyền thống, nhưng mẹ tôi lại sinh ra từ đó.
Mẹ tôi vẫn thường kể, ngày về làm dâu, cứ mỗi độ đông về, mẹ thường hay làm kẹo lạc để mang biếu làng xóm láng giềng hoặc các cô bác trong gia đình. Ngày ấy, nhà nghèo lắm, nên thứ kẹo ấy rất quý, vừa dân dã, bình dị vừa ấm áp tình thân.
Thuở nhỏ, tôi thường quấn quanh chân mẹ để được phân công công việc trong quá trình làm kẹo. Tôi thích nhất việc ngồi tách lạc, chọn những hạt lạc vừa già, vừa mẩy làm kẹo để thi thoảng lại lén mẹ cho mấy hạt béo ngậy vào mồm.
Mẹ thường dặn, kẹo lạc thơm, bùi hay không phụ thuộc rất nhiều vào lạc. Nếu lạc không ngon, khi ăn, kẹo sẽ không mang được hương vị đặc trưng vốn có.
Đông về, mẹ vẫn làm kẹo lạc, vẫn nhanh tay và ngon như ngày xưa ấy. Vẫn ánh lửa hồng, vẫn bàn tay khéo léo. Chỉ có tôi lớn lên, xa nhà, và chạnh lòng khi khói bếp nhà ai nghi ngút, để nỗi nhớ về mẹ, về món quà quê giản dị mà đầy tình yêu thương ấy lại dâng tràn.
Sau khi lựa lạc, mẹ bắc nồi và cho lạc vào rang. Lạc trên chảo nóng thơm lừng, tiếng nổ tanh tách nghe đến vui tai. Mẹ lại dặn, lạc phải rang lửa nhỏ, đảo đều tay, ăn thử thấy giòn, thơm là được. Tôi cứ đứng nhìn mãi ánh lửa hồng và bàn tay mẹ thoăn thoắt đảo qua đảo lại
Không chỉ có lạc, kẹo lạc muốn ngon phải có vừng, có đường và mạch nha. Công đoạn nấu đường và nha cực kì khó vì chỉ cần quá tay đường sẽ chuyển sang màu đỏ, khi ăn sẽ không có vị ngọt mát, màu sắc lại không đẹp.
Khoảng thời gian để nha đủ độ và non lửa hay quá lửa chỉ tính bằng giây. Phải là những người quen việc mới có thể làm được, do vậy, khi nấu phải thật chú ý thời gian, và màu sắc. Khi nha và đường cùng chuyển màu cánh gián, có mùi thơm, lúc đó, nhanh tay cho lạc, vừng vào đảo cùng, cho đến khi lạc, vừng thẩm thấu và kết dính mới đổ ra mâm.
Tôi thường chuẩn bị sẵn một chiếc mâm, rắc kín bột nếp cùng một ít vừng lên trên đó. Bột nếp sẽ làm kẹo không dính vào mâm và khi ăn sẽ có hương vị thơm thơm của gạo nếp sống. Mẹ nhanh tay đổ hỗn hợp lên mâm và dùng chày cán đều lên kẹo.
Kẹo được cán mỏng, dần khô lại, tôi sẽ thích thú cầm dao cắt kẹo ở ngoài rìa mâm cho vào mồm ăn thử. Kẹo thơm giòn, ăn đến đâu vị ngọt dịu, mát thanh của đường và mạch nha, vị thơm của gạo nếp, ngậy bùi của lạc vừng cứ khiến tôi mê mẩn. Hương vị ấy, sao mỗi lần mẹ nấu vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến tôi phải thán phục, và lại nhõng nhẽo đòi khi mỗi độ đông về.
Mẹ thường cắt kẹo thành những thanh nhỏ đều đặn, đẹp mắt và xếp gọn vào mâm. Tôi nhanh tay xếp những thanh kẹo lạc vào những chiếc túi nilông, hơ lửa dán kín lại. Những túi kẹo lạc để biếu người thân, món quà tuy nhỏ nhưng là cả tấm lòng mẹ gửi vào.
NGUYỄN CHI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét