Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Người Si La ở Hù Chà Khao

Người Si La thường hay che dấu gốc gác của mình và ít giao tiếp với các dân tộc khác. Do vậy những bản sắc văn hoá của dân tộc này ít được người khác biết đến và giờ đây văn hoá của dân tộc Si La chỉ còn trong tiềm thức của những già làng. 

Về thăm bản Seo Hai, bản nguồn cội của dân tộc Si La ở Xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, để gặp một già làng hiếm hoi còn lưu giữ được hầu như toàn bộ những nét văn hoá cổ đặc trưng của dân tộc Si La, ông là Hù Chà Khao. Căn nhà nhỏ cổ kính đến mê dụ nằm chênh vênh bên dòng sông Đà dữ dội và cũng đầy mộng mơ có già làng Hù Chà Khao nổi tiếng. Có đến với Seo Hai, đến với Đà giang mới cảm được hết những trầm hùng mênh mang.
Lưu giữ văn hóa truyền thống
Hù Chà Khao đã từng nổi tiếng với bản lĩnh Si La bằng lên rừng xuống thác… nhưng tất cả đều phù du như thời gian, chỉ có văn hoá dân tộc mình, những điều mà rất ít hoặc dường như không còn ai biết tới mới là điều sống còn. Trở lại với thực tại trong căn nhà cổ, ông tâm sự từ những điều nhỏ bé bình thường nhất về những phong tục Si La - nhưng cũng là những thú vị độc nhất mà ông lo sợ một ngày nào không còn ai thấy.
Mong muốn của ông Hù Chà Khao là lưu giữ những bản sắc văn hóa của người Si La.
Người Si La xưa sống chủ yếu bằng nghề trồng nương, nhưng mấy chục năm trở lại đây họ đã biết trồng lúa nước. Trong hôn nhân, phong tục của người Si La thường làm lễ cưới 2 lần, lần cưới thứ hai sau lần trước một năm, nhà trai thường phải có một khoản tiền mới được đón cô dâu về. Người Si La có nhiều dòng họ, rất coi trọng các thầy mo, hầu hết dòng họ thường kiêng ăn thịt mèo, trưởng các dòng họ thường là người già nhất và cũng là người đảm nhận việc tổ chức, sinh hoạt và thờ cúng.
Đối với trang phục, con trai ăn mặc đơn giản, nhưng con gái thì ăn mặc khá độc đáo, nét độc đáo của áo nữ là ở mảng ngực áo có màu khác với màu áo và gắn các đồng xu bạc hoặc nhôm. Phụ nữ người Si La thường đeo những cái túi được đan từ dây rừng, được trang trí bằng những sợi tơ chỉ đỏ…
Cuộc sống tinh thần của người dân Si La khá phong phú và đa dạng. Già làng Hù Chà Khao cho biết: “Người Si La xưa thổi sáo, đánh đàn giỏi, có nhiều làn điệu dân ca riêng, nhưng nay số người biết đến chỉ còn ông và một già làng nữa”. Nói rồi ông vào gian buồng lấy ra hai cây sáo (một ngắn, một dài), rồi giới thiệu: cả hai cây sáo này do tôi làm, cây sáo dài là cây sáo mà ngày xưa các cụ vẫn thường dùng để gọi nhau đi làm nương có tên là Pờ Tư Hế Lế. Ông bảo, ngày xưa đi làm nương, làm rẫy mỗi người làm ở một núi khác nhau, thường đi cùng một lúc và cùng chờ nhau về, người nào về trước thì chờ nhau ở ngã rẽ và thổi sáo để gọi những người khác. 

Cây sáo nhỏ hơn có tên là Là Bí, đây là nhạc cụ dùng để gọi bạn tình. Ngày con trai dân tộc Si La thường tỏ tình với bạn gái bằng tiếng sáo. Khi nghe tiếng sáo tâm sự của bạn tình, các cô gái sẽ cảm nhận tình cảm từ tiếng sáo của ai đó rồi đến, làm quen và yêu nhau. Trong lúc ông đang thổi sáo, nhìn vợ ông đang nấu cơm chiều dưới bếp, cũng trầm ngâm như đang hồi tưởng về một thời còn trẻ. Ông nói: “Ngày ấy tôi lấy được bà ấy cũng nhờ tài thổi sáo đấy”. Chỉ lên tường cây đàn còn nguyên mùi gỗ mới, ông cho biết: “Cây đàn cũ đã cho cán bộ bảo tàng rồi, cây đàn này gọi là Tứ Phề, nó dùng để đánh trong dịp có việc vui, hay buồn”.
Muốn lắm, nhưng sức mình có hạn
Ngoài những nét văn hoá kể trên, ông Hù Chà Khao còn biết nhiều làn điệu dân ca của dân tộc mình như: Điệu Y La Thế (hát yêu, hát vui), ở làn điệu hát này lại có các làn điệu con nh ư Ồ Xi Chê Y Là Thế (hát ăn Tết) Dề Mế Ỳ Thìa (hát ru con)… Điệu Lỳ Bồ Khe (hát lúc có tang, lúc buồn); Nhăm Nhăm Bơ (rủ nhau đi nương)…
Ông Hù Chà Khao còn là người thông thạo nhiều ngôn ngữ dân tộc khác, hầu hết 13 dân tộc sinh sống ở huyện Mường Tè ông đều nói thành thạo. Ông là một trong những già làng - nghệ nhân nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của huyện, tỉnh. Hội thi Ca múa nhạc các dân tộc tỉnh Lai Châu lần thứ nhất, năm 2008, ông được giải dành cho diển viên cao tuổi nhất. Ông đã được Viện âm nhạc trung ương tặng giấy khen vì đã có thành tích trong việc bảo tồn và gìn giữ âm nhạc dân gian của dân tộc Si La. Tuy vậy trong ông vẫn đau đáu một ước muốn: “Tuổi tôi đã già, tôi chỉ muốn làm sao nhà nước có những chính sách bảo tồn và lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Si La, để mai sau con cháu còn biết được, để những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc mình không bị mai một theo thời gian. Muốn lắm, nhưng sức mình có hạn…”.
Tất nhiên công việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Si La không thể chỉ đặt lên vai ông Hù Chà Khao. Nhưng liệu các cơ quan có trách nhiệm với sự nghiệp này có thấy hết được như ông Khao, nguy cơ ngày càng hiển hiện về sự mất đi những giá trị văn hóa độc đáo của một dân tộc?
Trần Hoà - Thường Chiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét