Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Phiên chợ vùng cao

Trần Vân Hạc
Bình minh mới ửng hồng nơi đầu núi. Sương còn dăng kín lưng đèo, lòng thung. Khắp các bản Mông, Dao, Tày, Thái… rộn vang tiếng gọi nhau xuống chợ. Tiếng ngựa bồn chồn dậm chân hí vang, tiếng nói, tiếng cười đầy ắp trong sương, ấm từng nếp nhà bản nhỏ.
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
(Một góc chợ Bắc Hà)
Mỗi dịp người vùng cao xuống chợ không khí vui như trẩy hội. Các chàng trai, cô gái đều chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất, đeo những đồ trang sức đẹp nhất. Các chàng trai Mông nâng khèn dạo thử một khúc tình ca, lồng ngực rộn lên niềm vui khó tả, nhớ lời hò hẹn phiên chợ hôm nào. Các cô gái Mông xúng xính trong bộ váy áo mới, sóng thổ cẩm đung đưa duyên dáng, vòng bạc lấp lánh, bồi hồi rung một nhịp đàn môi tha thiết. Cô gái Dao đỏ áo đỏ rực quả bông len. Cô gái Thái khăn piêu bồng bềnh như áng mây xuân sớm… Các gia đình ở xa còn đi từ chiều hôm trước, ngủ nhờ nhà bạn để kịp phiên chợ sớm.
Người vùng cao xuống chợ không chỉ để mua bán, trao đổi, mà còn là dịp gặp bạn và hò hẹn trao duyên của các đôi trai gái.
Từ các triền núi, bản mường, người vùng cao đến chợ gùi theo những đặc sản của núi rừng, những sản vật của dân tộc mình có được do bàn tay lao động vén khéo của các mẹ các chị. Đây măng, mộc nhĩ, nấm hương; kia chút gạo nương thơm lựng, cả những mớ rau rừng xanh non,, bi chuối rừng, gùi mật ong ngọt lịm còn nguyên cả tầng…
Mặt hàng thổ cẩm thật đa dạng và phong phú. Những tinh hoa của núi rừng cả về hoa văn, họa tiết và màu sắc và quan niệm thẩm mỹ, phong tục tập quán của từng dân tộc được thể hiện vô cùng tinh tế. Thổ cẩm của người mông nổi tiếng với với kỹ thuật in bằng sáp ong, cùng các đường thêu hình kỷ hà và các hoa văn, họa tiết lặp lại hình mặt trời, hoa lá, các mảng ghép màu hài hòa. Thổ cẩm của người Dao lại nổi bật với những đường thêu trên áo quần, khăn tay, ấn nhà trời trên lưng áo. . Thổ cẩm của người Thái lại hội tụ được nét đẹp của ngàn xanh trên chiếc khăn piêu duyên dáng. Người Khơ Mú mang theo chiếc khăn piêu rực rỡ và các đồ đan lát mây, tre tài hoa.
Trao đổi, bán mua. Cô gái Mông ướm thử chân váy thêu, nếp váy đong đưa xao xuyến. Cô gái Thái ướm chiếc khăn piêu, khăn dịu dàng như cánh bướm đậu trên nhành xuân… Rồi còn các đồ trang sức bằng bạc: vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, xà tích… thật là tinh xảo.
Người vùng cao xuống chợ mua về nhu yếu phẩm: chăn, áo rét, muối… Song thú hơn là những cuộc gặp gỡ bạn bè.. Người vùng cao sống chân thật, giản dị mà nồng hậu. Các bản ở xa nhau có khi tới mấy ngày đường. Hàng ngày mải mê phát rẫy làm nương, đôi khi trong gió văng vẳng tiếng khèn, tiếng sáo như lời tâm tình, hò hẹn. Để rồi phiên chợ gặp nhau tay bắt mặt mừng. Song có khi chỉ kịp vồn vã hỏi thăm rồi chia tay bịn rịn. Có khi kéo nhau vào quán, chân tình mời nhau bát phở, que kem. Có lúc khề khà chén rượu, ngả nghiêng bên chảo thắng cố, rượu say vợ nhẫn nại che ô, ra về chồng nằm vắt ngang trên lưng ngựa, vợ cầm đuôi ngựa vượt đèo, ráng chiều lấp loáng reo vui. Tiếng vó ngựa rộn rã lưng đèo.
Cả mấy người mẹ trẻ, lưng địu con còn tuổi bú sữa cũng háo hức bán mua. Đặc biệt là lũ trẻ, tay bám ghì gấu áo của mẹ, của bà, tròn mắt trước bao điều mới lạ, thỉnh thoảng lại ồ lên thích thú. Chợ mở ra bao điều và cũng gợi bao tìm tòi khám phá cho trẻ thơ.
Nơi góc chợ, chàng trai Mông nâng sáo ướm hỏi bạn tình:
Anh yêu em
Em yêu anh
Em không có lòng thì thôi
Có lòng thì về
Ta ở với nhau một đêm
Có lòng thì về
Ta ở với nhau một ngày
Cô gái má ửng hồng, tiếng đàn môi như tiếng lòng thổn thức:
Yêu anh em dệt khăn này
Lòng em nhớ người em tặng
Dù xa nhau bao tháng ngày
Khăn bên người
Và họ hẹn nhau:
Em chờ đến ngày anh trồng lúa
Trồng xong nương ngô anh đón em về
Những đôi trai gái Dao, Thái, Mường… trao nhau ánh mắt và những lời tâm tình chân thật. Sau các phiên chợ, nhiều đôi nên vợ, nên chồng. Phiên chợ thành địa chỉ hồng cho bao đôi lứa tìm về, xe bao duyên thắm.
Du khách dù chỉ một lần đến với phiên chợ vùng cao cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Chợ vùng cao không giống bất kỳ phiên chợ nào ở miền xuôi. Đông vui đấy nhưng chan chúa tình người. Mua bán nhưng chân thật thẳng thắn. Không có ai nói thách, ưng cái bụng thì bán, không ưng trả giá cao cũng lắc đầu.
Bây giờ nhiều gia đình vùng cao đã giàu lên, có xe máy, ti vi, máy phát điện… song vẫn không mất đi tập quán có tự ngàn xưa và phiên chợ thêm nét đẹp của thời mở cửa. Gặp nhau tưng bừng, phấn khởi, chia tay bịn dịn, hẹn gặp lần sau phiên chợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét