Gần đây, du khách Việt mới tìm đến Tả Phìn ở Lào Cai nhờ sản phẩm thêu thổ cẩm nức tiếng và bài tắm thuốc trứ danh của người Dao đỏ nhưng du khách châu Âu đã có mặt từ lâu. Họ thích đến đây để cảm nhận cuộc sống người dân vùng cao Tây Bắc
Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 năm nay, 2 phụ nữ ở xã Tả Phìn,
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được mời sang Pháp quảng bá và trình diễn văn
hóa dân tộc Dao đỏ, trong đó có chị Chảo Mán Mẩy. Từ lâu, chị đã ấp ủ
giấc mơ giúp sản phẩm văn hóa của người Dao đỏ tỏa sáng ở kinh đô ánh
sáng Paris, Pháp. Với đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, người phụ nữ Dao đỏ
này được hâm mộ như một “ngôi sao” ở nhiều nơi.
Cơ duyên với nước Pháp
Phải đi qua những con đường đèo dốc, lầy lội nhất ở Tả Phìn, chúng tôi mới đến được nhà Chảo Mán Mẩy. Hằng ngày bán thổ cẩm ở nhà bảo tàng tại thị trấn Sapa nên chị được khá nhiều du khách biết đến.
Chúng tôi gặp Mẩy 2 tuần trước khi chị đi Pháp theo một chương trình trao đổi giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Pháp. “Mình tới bảo tàng phụ nữ ở thủ đô Paris và nhiều thành phố khác để giới thiệu sản phẩm thổ cẩm thêu tay và những bài thuốc bí truyền. Sau những lần đến Hà Nội, lần tới Pháp này hứa hẹn sẽ đưa văn hóa người Dao đỏ bay cao, bay xa hơn” - chị hào hứng.
Chảo Mán Mẩy sinh năm 1973, nhà ở xã Chung Chải - cách thị trấn Sa Pa
chừng 20 km nhưng lấy chồng rồi về thôn Sả Séng ở Tả Phìn làm dâu 22
năm nay. Mẩy nổi tiếng ở Tả Phìn là một phụ nữ chăm chỉ, tần tảo, không
ngại khó, ngại khổ. Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc lên 5 tuổi, Mẩy tự học
nghề thêu của những phụ nữ trong bản. Ở Tả Phìn, hầu như ai cũng biết
chị là người giỏi thêu thùa, từng đoạt nhiều giải thưởng và luôn đứng
đầu những chương trình thêu đồ thổ cẩm xuất khẩu theo đặt hàng của các
tổ chức phi chính phủ cũng như doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Alan, chuyên gia dân tộc học của Bảo tàng Phụ nữ Pháp, đã phát hiện Mẩy khi chị cặm cụi vừa thêu vừa bán những mặt hàng thổ cẩm ở thị trấn Sa Pa. Mẩy từng mấy lần được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mời xuống Hà Nội để giới thiệu sản phẩm thêu tay bằng sợi tơ tằm đặc sắc của người Dao. Ông Alan quyết đưa chị sang Paris bởi nhiều người Pháp rất thích thú với nét văn hóa còn giữ được vẻ nguyên sơ của dân tộc Dao đỏ.
Theo ông Alan, ở Pháp cũng có một bộ phận người Dao sinh sống. Đó là những người đã sang Pháp từ giai đoạn đầu cho đến giữa thế kỷ XX khi thực dân Pháp áp đặt ách cai trị ở Đông Dương. Không biết có phải vì sự gần gũi và giao thoa văn hóa này không mà dân Pháp rất “kết” người Dao đỏ cùng các sản phẩm văn hóa của họ. “Ngay trong thôn Sả Séng cũng có phụ nữ người Dao lấy chồng Pháp. Đàn ông Pháp yêu mảnh đất này đến nỗi nhiều người đã xin ở rể tại Tả Phìn, hằng ngày xuống thị trấn Sa Pa buôn bán với vợ” - Mẩy thích thú.
Nhắc lại những lần được mời xuống Hà Nội, Mẩy cho biết chị đều được ở trong khách sạn 5 sao Metropole. “Có lần ở Hà Nội hơn một tuần mà khách sạn chỉ toàn đồ ăn Tây, mình thèm cơm và nhớ nhà quá, chỉ muốn về. Người Pháp rồi người Việt ở khách sạn này ai thấy mình trong trang phục phụ nữ Dao đỏ cũng muốn chụp ảnh chung. Mình còn được đi thăm Lăng Bác và dạo chơi hồ Hoàn Kiếm” - chị khoe.
Vinh dự của cả thôn, xã
Con đường từ Sa Pa vào xã Tả Phìn đi qua nhiều thửa ruộng bậc thang, xa xa phía Tây là dãy Hoàng Liên Sơn khuất lấp trong mây trắng. Người Dao đỏ và người H’Mông đã chọn địa bàn này làm nơi cư trú từ hàng ngàn năm trước. Khi xây dựng thị trấn nghỉ dưỡng trên núi tại Sa Pa, người Pháp không bỏ qua Tả Phìn. Đường vào trung tâm xã vẫn còn dấu tích một nhà thờ Pháp cổ.
Khí hậu ở Tả Phìn quanh năm mát mẻ, con người cũng dễ chịu, ôn hòa. Gần đây, du khách Việt mới tìm đến Tả Phìn nhờ mặt hàng thêu thổ cẩm nức tiếng và bài tắm thuốc trứ danh của người Dao đỏ. Song, du khách châu Âu đã tới Tả Phìn từ lâu. Họ thích đến đây để cảm nhận cuộc sống của người dân vùng cao Tây Bắc.
Tổ chức SIDA của Thụy Điển cũng từng xây dựng nhà cộng đồng ở Tả Phìn từ năm 1999 để giúp người dân bảo tồn, phát triển các sản phẩm thổ cẩm thêu tay xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Thậm chí, một số người ở Tả Phìn còn bỏ tiền sang tận Mỹ dự những hội chợ về hàng thủ công để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Họ bỏ ra một số tiền lớn để đem nét văn hóa đặc trưng của người Dao đỏ ra với thế giới. Những chuyến đi ấy không những có tiền lãi mang về để tiếp tục phát triển nghề này mà còn thu được “lãi ròng” không thể đo đếm: Sự thích thú của người dân Âu - Mỹ đối với thổ cẩm người Dao đỏ.
“Ở Tả Phìn, bé gái nào lên 7-8 tuổi cũng đã được mẹ dạy thêu, thậm chí từ 5-6 tuổi. Đến 10 tuổi, các bé đã thêu được quần áo cho mình. Vì thế, người thêu giỏi ở Tả Phìn rất nhiều. Mình được chọn đi Pháp vì có chút vốn ngoại ngữ và được chồng ủng hộ” - Chảo Mán Mẩy cho biết.
Nhiều năm buôn bán ở Sa Pa, tiếp xúc với du khách nước ngoài nhiều nên chị có thể nói tiếng Anh lưu loát và vài câu giao tiếp bằng tiếng Pháp. Người Dao đỏ quan niệm phụ nữ phải ở nhà chăm lo việc gia đình và người chồng thường không thích vợ mình đi đâu, nước ngoài lại càng không. Thế nhưng, anh Tẩn Vần Phấu, chồng chị Mẩy, thổ lộ: “Vợ mình đi Hà Nội mấy lần rồi nhưng mình rất yên tâm. Bây giờ vợ mình đi tận Pháp, xa quá thì cũng hơi lo lắng nhưng đây là vinh dự của gia đình và cả thôn, xã nên mình rất ủng hộ”.
Anh Phấu và chị Mẩy có 3 con gái, 1 con trai. Các cô con gái của họ đều giỏi thêu thùa, chăm ngoan nhưng chỉ được học hết lớp 9. Chị Mẩy giải thích: “Con gái người Dao ở đây đều vậy. Có thể không đi học nhưng con gái người Dao không thể không biết thêu. Nếu ai không giỏi thêu thì thậm chí còn không lấy được chồng. Sau khi đính hôn, con gái người Dao phải ở nhà 1 năm thêu cho xong 1 bộ quần áo ngắn, 1 bộ quần áo dài tặng chồng thì mới được làm đám cưới”.
Nét đặc sắc trong cách thêu của người Dao là tất cả chi tiết hoa văn, dù nhỏ nhất, đều được thực hiện bằng tay. Nếu thổ cẩm của người H’Mông dệt trên khung cửi bằng sợi lanh thì thổ cẩm của người Dao được thêu tay qua từng đường kim mũi chỉ bằng sợi tơ tằm nên tinh xảo hơn, có giá trị kinh tế hơn. Trước đây, tổ chức Oxfam Quebec từng phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Chương trình Phát triển nông thôn miền núi lập dự án Craft Link tập huấn để phụ nữ Dao đỏ đa đạng hóa sản phẩm thổ cẩm qua thêu và nhuộm chàm truyền thống. Các họa tiết thêu tay được sáng tạo, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, là một phần của thế giới tín ngưỡng của người Dao.
Thầy thuốc của núi rừng
Hai tuần sang Pháp lần này, Chảo Mán Mẩy không chỉ giới thiệu sản phẩm thêu của người Dao đỏ mà còn quảng bá những bài thuốc có nguồn gốc thiên nhiên, được tích lũy, đúc kết qua kinh nghiệm trăm năm chữa bệnh.
“Nhiều người ở Hà Nội và các tỉnh dưới xuôi đã đến nhờ tôi tìm giúp các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, dạ dày, vô sinh... Có người bị đau lưng tới liệt giường không đi nổi nhưng sau khi uống thuốc của người Dao đã khỏe mạnh bình thường” - chị khẳng định.
Trong danh sách thảo dược của người Dao đỏ, gần 100 loại cây có thể bào chế 34 biệt dược. TS Trần Văn Ơn, Trưởng Bộ môn Thực vật học Trường ĐH Dược Hà Nội, cho rằng trong quá trình sống hòa mình với thiên nhiên, người Dao đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chữa bệnh. Kinh nghiệm ấy được đúc kết và làm giàu thêm qua từng thế hệ.
Chảo Mán Mẩy từng giúp vài cặp vợ chồng hiếm muộn tìm thấy niềm vui của cuộc đời sau hành trình dài tìm thầy, tìm thuốc vô vọng. “Việc tìm thuốc trên những cánh rừng của tôi được bà nội của chồng truyền dạy. Rất nhiều người Dao biết cách tìm lá thuốc để chữa bệnh. Tôi muốn người nước ngoài biết đến những bài thuốc hay của người Dao nhiều hơn” - chị tâm sự.
Theo chị Mẩy, những khu rừng Hoàng Liên Sơn vốn có rất nhiều rắn độc và thú dữ. Người Dao thường xuyên phải trang bị các bài thuốc để có thể tự chữa lành vết thương cho mình trong những chuyến đi rừng thu hoạch thảo quả hoặc khai thác gỗ. Vì thế, nhiều người có khả năng chữa bệnh rất hay.
Cơ duyên với nước Pháp
Phải đi qua những con đường đèo dốc, lầy lội nhất ở Tả Phìn, chúng tôi mới đến được nhà Chảo Mán Mẩy. Hằng ngày bán thổ cẩm ở nhà bảo tàng tại thị trấn Sapa nên chị được khá nhiều du khách biết đến.
Chúng tôi gặp Mẩy 2 tuần trước khi chị đi Pháp theo một chương trình trao đổi giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Pháp. “Mình tới bảo tàng phụ nữ ở thủ đô Paris và nhiều thành phố khác để giới thiệu sản phẩm thổ cẩm thêu tay và những bài thuốc bí truyền. Sau những lần đến Hà Nội, lần tới Pháp này hứa hẹn sẽ đưa văn hóa người Dao đỏ bay cao, bay xa hơn” - chị hào hứng.
Chị Chảo Mán Mẩy (bìa phải) cùng các phụ nữ Dao đỏ với nghề thêu thổ cẩm truyền thống
Ông Alan, chuyên gia dân tộc học của Bảo tàng Phụ nữ Pháp, đã phát hiện Mẩy khi chị cặm cụi vừa thêu vừa bán những mặt hàng thổ cẩm ở thị trấn Sa Pa. Mẩy từng mấy lần được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam mời xuống Hà Nội để giới thiệu sản phẩm thêu tay bằng sợi tơ tằm đặc sắc của người Dao. Ông Alan quyết đưa chị sang Paris bởi nhiều người Pháp rất thích thú với nét văn hóa còn giữ được vẻ nguyên sơ của dân tộc Dao đỏ.
Theo ông Alan, ở Pháp cũng có một bộ phận người Dao sinh sống. Đó là những người đã sang Pháp từ giai đoạn đầu cho đến giữa thế kỷ XX khi thực dân Pháp áp đặt ách cai trị ở Đông Dương. Không biết có phải vì sự gần gũi và giao thoa văn hóa này không mà dân Pháp rất “kết” người Dao đỏ cùng các sản phẩm văn hóa của họ. “Ngay trong thôn Sả Séng cũng có phụ nữ người Dao lấy chồng Pháp. Đàn ông Pháp yêu mảnh đất này đến nỗi nhiều người đã xin ở rể tại Tả Phìn, hằng ngày xuống thị trấn Sa Pa buôn bán với vợ” - Mẩy thích thú.
Nhắc lại những lần được mời xuống Hà Nội, Mẩy cho biết chị đều được ở trong khách sạn 5 sao Metropole. “Có lần ở Hà Nội hơn một tuần mà khách sạn chỉ toàn đồ ăn Tây, mình thèm cơm và nhớ nhà quá, chỉ muốn về. Người Pháp rồi người Việt ở khách sạn này ai thấy mình trong trang phục phụ nữ Dao đỏ cũng muốn chụp ảnh chung. Mình còn được đi thăm Lăng Bác và dạo chơi hồ Hoàn Kiếm” - chị khoe.
Vinh dự của cả thôn, xã
Con đường từ Sa Pa vào xã Tả Phìn đi qua nhiều thửa ruộng bậc thang, xa xa phía Tây là dãy Hoàng Liên Sơn khuất lấp trong mây trắng. Người Dao đỏ và người H’Mông đã chọn địa bàn này làm nơi cư trú từ hàng ngàn năm trước. Khi xây dựng thị trấn nghỉ dưỡng trên núi tại Sa Pa, người Pháp không bỏ qua Tả Phìn. Đường vào trung tâm xã vẫn còn dấu tích một nhà thờ Pháp cổ.
Khí hậu ở Tả Phìn quanh năm mát mẻ, con người cũng dễ chịu, ôn hòa. Gần đây, du khách Việt mới tìm đến Tả Phìn nhờ mặt hàng thêu thổ cẩm nức tiếng và bài tắm thuốc trứ danh của người Dao đỏ. Song, du khách châu Âu đã tới Tả Phìn từ lâu. Họ thích đến đây để cảm nhận cuộc sống của người dân vùng cao Tây Bắc.
Tổ chức SIDA của Thụy Điển cũng từng xây dựng nhà cộng đồng ở Tả Phìn từ năm 1999 để giúp người dân bảo tồn, phát triển các sản phẩm thổ cẩm thêu tay xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Thậm chí, một số người ở Tả Phìn còn bỏ tiền sang tận Mỹ dự những hội chợ về hàng thủ công để quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Họ bỏ ra một số tiền lớn để đem nét văn hóa đặc trưng của người Dao đỏ ra với thế giới. Những chuyến đi ấy không những có tiền lãi mang về để tiếp tục phát triển nghề này mà còn thu được “lãi ròng” không thể đo đếm: Sự thích thú của người dân Âu - Mỹ đối với thổ cẩm người Dao đỏ.
“Ở Tả Phìn, bé gái nào lên 7-8 tuổi cũng đã được mẹ dạy thêu, thậm chí từ 5-6 tuổi. Đến 10 tuổi, các bé đã thêu được quần áo cho mình. Vì thế, người thêu giỏi ở Tả Phìn rất nhiều. Mình được chọn đi Pháp vì có chút vốn ngoại ngữ và được chồng ủng hộ” - Chảo Mán Mẩy cho biết.
Nhiều năm buôn bán ở Sa Pa, tiếp xúc với du khách nước ngoài nhiều nên chị có thể nói tiếng Anh lưu loát và vài câu giao tiếp bằng tiếng Pháp. Người Dao đỏ quan niệm phụ nữ phải ở nhà chăm lo việc gia đình và người chồng thường không thích vợ mình đi đâu, nước ngoài lại càng không. Thế nhưng, anh Tẩn Vần Phấu, chồng chị Mẩy, thổ lộ: “Vợ mình đi Hà Nội mấy lần rồi nhưng mình rất yên tâm. Bây giờ vợ mình đi tận Pháp, xa quá thì cũng hơi lo lắng nhưng đây là vinh dự của gia đình và cả thôn, xã nên mình rất ủng hộ”.
Anh Phấu và chị Mẩy có 3 con gái, 1 con trai. Các cô con gái của họ đều giỏi thêu thùa, chăm ngoan nhưng chỉ được học hết lớp 9. Chị Mẩy giải thích: “Con gái người Dao ở đây đều vậy. Có thể không đi học nhưng con gái người Dao không thể không biết thêu. Nếu ai không giỏi thêu thì thậm chí còn không lấy được chồng. Sau khi đính hôn, con gái người Dao phải ở nhà 1 năm thêu cho xong 1 bộ quần áo ngắn, 1 bộ quần áo dài tặng chồng thì mới được làm đám cưới”.
Nét đặc sắc trong cách thêu của người Dao là tất cả chi tiết hoa văn, dù nhỏ nhất, đều được thực hiện bằng tay. Nếu thổ cẩm của người H’Mông dệt trên khung cửi bằng sợi lanh thì thổ cẩm của người Dao được thêu tay qua từng đường kim mũi chỉ bằng sợi tơ tằm nên tinh xảo hơn, có giá trị kinh tế hơn. Trước đây, tổ chức Oxfam Quebec từng phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Chương trình Phát triển nông thôn miền núi lập dự án Craft Link tập huấn để phụ nữ Dao đỏ đa đạng hóa sản phẩm thổ cẩm qua thêu và nhuộm chàm truyền thống. Các họa tiết thêu tay được sáng tạo, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, là một phần của thế giới tín ngưỡng của người Dao.
Thầy thuốc của núi rừng
Hai tuần sang Pháp lần này, Chảo Mán Mẩy không chỉ giới thiệu sản phẩm thêu của người Dao đỏ mà còn quảng bá những bài thuốc có nguồn gốc thiên nhiên, được tích lũy, đúc kết qua kinh nghiệm trăm năm chữa bệnh.
“Nhiều người ở Hà Nội và các tỉnh dưới xuôi đã đến nhờ tôi tìm giúp các loại thuốc chữa bệnh xương khớp, dạ dày, vô sinh... Có người bị đau lưng tới liệt giường không đi nổi nhưng sau khi uống thuốc của người Dao đã khỏe mạnh bình thường” - chị khẳng định.
Trong danh sách thảo dược của người Dao đỏ, gần 100 loại cây có thể bào chế 34 biệt dược. TS Trần Văn Ơn, Trưởng Bộ môn Thực vật học Trường ĐH Dược Hà Nội, cho rằng trong quá trình sống hòa mình với thiên nhiên, người Dao đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chữa bệnh. Kinh nghiệm ấy được đúc kết và làm giàu thêm qua từng thế hệ.
Chảo Mán Mẩy từng giúp vài cặp vợ chồng hiếm muộn tìm thấy niềm vui của cuộc đời sau hành trình dài tìm thầy, tìm thuốc vô vọng. “Việc tìm thuốc trên những cánh rừng của tôi được bà nội của chồng truyền dạy. Rất nhiều người Dao biết cách tìm lá thuốc để chữa bệnh. Tôi muốn người nước ngoài biết đến những bài thuốc hay của người Dao nhiều hơn” - chị tâm sự.
Theo chị Mẩy, những khu rừng Hoàng Liên Sơn vốn có rất nhiều rắn độc và thú dữ. Người Dao thường xuyên phải trang bị các bài thuốc để có thể tự chữa lành vết thương cho mình trong những chuyến đi rừng thu hoạch thảo quả hoặc khai thác gỗ. Vì thế, nhiều người có khả năng chữa bệnh rất hay.
Độc đáo tắm lá thuốc
Bài thuốc đơn giản nhưng độc đáo nhất của người Dao mà ai cũng có thể trải nghiệm là tắm lá thuốc. Ở thị trấn Sa Pa và cả Hà Nội gần đây đã xuất hiện rất nhiều cơ sở tắm lá thuốc của người Dao nhưng các loại lá đều được sấy khô. Tại Tả Phìn, người Dao thường lên bìa rừng hái lá thuốc về tắm sau những ngày đi làm nương, thu hái thảo quả mệt nhọc. Lá thuốc ở đây đều là loại còn tươi và được đun trong nước sôi.
Nhiều người từng đến Tả Phìn tắm lá thuốc cho biết họ cảm nhận được
sự phục hồi và sảng khoái khi ngâm mình trong chậu gỗ theo cách truyền
thống của người Dao đỏ.
Bài thuốc đơn giản nhưng độc đáo nhất của người Dao mà ai cũng có thể trải nghiệm là tắm lá thuốc. Ở thị trấn Sa Pa và cả Hà Nội gần đây đã xuất hiện rất nhiều cơ sở tắm lá thuốc của người Dao nhưng các loại lá đều được sấy khô. Tại Tả Phìn, người Dao thường lên bìa rừng hái lá thuốc về tắm sau những ngày đi làm nương, thu hái thảo quả mệt nhọc. Lá thuốc ở đây đều là loại còn tươi và được đun trong nước sôi.
Chị Mẩy chuẩn bị lá thuốc tắm cho du khách đến nhà thăm chơi
Bài và ảnh: MẠNH DUY
TT - Xã Tả Phìn (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) nằm trong một thung lũng đẹp, là nơi sinh sống của người Dao Đỏ và người Mông. Nơi đây còn lưu giữ rất nhiều phong tục đẹp, đặc biệt là đám cưới người Dao và đôi vòng cầu hôn.
Anh Vạng làm một đôi vòng mới - Ảnh: Hoàng Điệp
Nhà anh Phàn Giào Vạng (42 tuổi) ở
bản Lủ Khấu là một trong những ngôi nhà ở xa nhất của Tả Phìn, tít trên
đỉnh núi. Để lên được nhà anh Vạng phải vượt qua nhiều đoạn đường mảnh
như sợi chỉ bám chon von trên vách núi. Xa thế, cheo leo thế nhưng nhà
anh Vạng luôn có nhiều người Dao ở cách Tả Phìn hàng trăm cây số tìm đến
nhờ làm vòng để lo chuyện trăm năm.
Vật kết nối tình yêu
“Không nhớ đã làm bao nhiêu đôi đâu, nhiều lắm. Tôi
biết làm vòng này từ hồi 13 tuổi, đôi vòng đầu tiên làm cho người em họ,
đến nay đã 29 năm làm vòng cưới cho người ta rồi. Mỗi khi người Dao
trong khu vực Sa Pa có con trai lớn đến tuổi lấy vợ đều nhờ tôi làm vòng
cả” - anh kể.
Có khách du lịch nghe tiếng anh Vạng làm vòng tốt, nhờ
đánh một chiếc vòng bạc cho trẻ con. Anh Vạng lắc đầu: “Vòng có đôi như
người có cặp. Hai chiếc vòng thì vợ đeo một chiếc, chồng đeo một chiếc.
Không làm vòng đơn”. Đối với người Dao, chiếc vòng trên cổ tay đàn ông,
đàn bà như “giấy chứng nhận kết hôn” đối với cộng đồng và bản làng. Đôi
vòng được đeo trên tay còn khẳng định sự sắt son, chung thủy và hạnh
phúc của cặp vợ chồng ấy cho đến lúc chết. Tuy nhiên, cũng có những phụ
nữ người Dao đeo vòng cầu hôn trên tay đến khi có con dâu, nếu con dâu
là người mà mình ưng ý còn có thể tặng luôn đôi vòng tay của mình như
một tín vật của sự yêu quý và tin tưởng.
Như để minh chứng, anh Vạng và vợ (chị Mảy) cùng chìa
ra đôi vòng tay bằng bạc mà hai người đã đeo gần 20 năm nay: “Không chỉ
là vòng cầu hôn đâu, đó còn là tình cảm mà chúng tôi gắn kết với nhau
nữa đấy”.
Chiếc vòng tay hình tròn khuyết một đoạn, đủ để người
phụ nữ nghiêng chiếc xương cổ tay nho nhỏ để đeo vào, được chạm khắc rất
nhiều hoa văn bé xíu: đó là đôi bướm, mắt rồng, con rồng (thể hiện tín
ngưỡng), là chiếc xoáy trên đỉnh đầu, là đôi lông mày lá liễu của người
phụ nữ (cái đẹp), là hình chiếc xương của con cá (thực phẩm), là hạt dưa
để trồng trên nương, là hạt thóc đang mọc mầm được ủ trong ang (hạt
giống)...
“Khi người ta đến đặt đánh vòng đều nói tên người được
tặng là gì để tôi có thể khắc tên lên đó. Hoa văn của chiếc vòng có thể
giống nhau nhưng nhìn vào tên người phía trong đều phân biệt được hết”.
Anh Vạng kể rồi mang bộ đồ nghề đánh vòng bạc ra: một chiếc đèn khò, một
chiếc gáo nhỏ xíu bằng sắt tây để nấu bạc, một chiếc đục bé tí ti để
chạm. Ngoài ra còn bốn thanh bạc lớn chưa được làm thành vòng. “Của mấy
đám bên Tả Van (huyện Sa Pa) họ đặt để cưới vợ cho con nhưng mấy hôm nay
bận quá chưa làm được. Để làm được đôi vòng cưới ít nhất phải ba ngày.
Làm thủ công nên mất thì giờ lắm” - anh nói.
Cầm chiếc đục chạm có lưỡi nhỏ xíu, khẽ khàng chạm lên
thanh bạc trắng những nét mảnh như sợi chỉ. Đôi tay người thợ thận trọng
và tỉ mỉ bởi những hoa văn quá nhỏ nên anh Vạng chỉ có thể làm lúc sáng
và trưa, còn chiều muộn thì không đủ ánh sáng.
Chiếc khăn đeo chuông
Chị Mảy đã 40 tuổi nhưng đôi má vẫn hồng đào dù gió
trên núi đá thổi thông thốc. Chiếc khăn bịt đầu màu đỏ rực kêu lên những
tiếng rung reng vui tai. Đó là chiếc khăn chị rất đỗi tự hào, bởi khăn
màu đỏ thì phụ nữ người Dao nào cũng có, nhưng không phải khăn của ai
cũng có những tiếng rung reng vui tai như chiếc khăn của chị Mảy.
Tiếng rung reng rộn ràng này được tạo ra bởi những cặp
chuông bạc nhỏ xíu bằng hạt ngô mà chồng chị Mảy đã dành cả năm trời tỉ
mỉ đúc, chạm khắc, kéo sợi bạc tạo thành.
36 đôi chuông và 36 hào bạc để trang trí được làm từ
bạc nguyên chất. Chị Mảy khoe: “Có nhiều khách hỏi mua lắm nhưng tôi
không bán”. Riêng 36 đôi chuông này được làm từ 12 đồng bạc trắng, còn
đồng tiền xu be bé chính là những đồng hào Đông Dương được lưu hành từ
rất lâu mà bà con người dân tộc giữ được. Đối với người phụ nữ Dao Đỏ,
chiếc khăn và những tiếng rung reng không chỉ là phong tục mà còn là
niềm hãnh diện.
“Chỉ tranh thủ làm khi ông mặt trời rọi những tia nắng
xiên qua cửa nhà” - anh Vạng nói. Để làm được quả chuông bé xíu đó,
người thợ phải dành ra rất nhiều công đoạn: dàn đồng bạc thành mảnh
mỏng, làm phẳng, đánh bóng, chạm hoa văn, khâu cuối cùng là hàn thành
quả cầu bạc và phía trong có một viên bi bằng bạc. “Mỗi ngày tôi chỉ làm
được một đôi chuông thôi” - anh Vạng kể.
Anh Lý Quẩy Phin - người đội 2, xã Tả Phìn - cũng là
một người có thể làm được vòng đeo tay và chuông đeo khăn. Nhưng “dạo
này mình mua được cái xe máy nên chạy xe ôm ngoài Sa Pa, có khi dẫn
khách về Tả Phìn luôn nên thôi không làm vòng nữa”. Anh Phin không làm
vòng nữa nhưng kỹ thuật làm vòng anh học được từ cha thì vẫn không quên.
“Mình nhìn bố mà học theo thôi, nhưng mình không làm thì con mình không
học theo được. Đến đời cháu mình có khi lại phải đi nhờ người ta đánh
vòng cho ấy chứ” - anh dí dỏm nói.
Người Dao có thói quen chỉ dùng mỹ nghệ được làm từ
những đồng bạc Thái. Trước đây tìm những đồng bạc này cũng dễ nhưng giờ
thì khó khăn hơn nên mỗi hào bạc có giá đến 800.000 đồng, một đồng bạc
có giá 1,3 triệu đồng. Vậy nên tìm được 36 hào bạc và 12 đồng bạc trắng
(làm chuông) cho một chiếc khăn không phải dễ.
“Vậy nhưng trang phục vẫn phải mặc và trang sức cũng
vẫn phải đeo. Vậy nên, trong nhiều gia đình người Dao không có điều
kiện, chỉ trừ đôi vòng cầu hôn nhất quyết phải làm bằng bạc, còn lại
những thứ khác đều được thay bằng nhôm hết” - anh Lý Quẩy Phin nói.
Dọc đường ra khỏi nhà anh Vạng, trên con dốc nhỏ đôi vợ
chồng người Dao đi uống rượu dưới bản trở về. Người chồng say rượu nằm
vật bên ven đường, người vợ nhẫn nại ngồi bên cạnh. Trên cổ tay bà, đôi
vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh.
Vòng tình yêu
“Đứa con trai người Dao nếu thấy ưng đứa nào thì bảo
cha mẹ đánh một đôi vòng rồi mang đến nhà người con gái. Nếu đứa con gái
nhận mà không trả lại thì có nghĩa là nó ưng rồi, còn nếu không ngày
hôm sau sẽ mang vòng đi trả. Trả đi trả lại ba lần là người con trai
phải hiểu rằng đứa con gái nhất quyết không muốn làm vợ mình” - anh Lý
Quẩy Phin kể về vai trò và sứ mệnh của đôi vòng cầu hôn như thế.
|
HOÀNG ĐIỆP - THẠCH HÀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét