TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Bà Tạ Thị Thu Vân (trái) - chị cả của những nữ thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm - đã có trên 35 năm gắn bó với nghề
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Dùng ròng rọc đưa gỗ vào trại cưa
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Chiếc ghe này là tài sản tích cóp từ nghề mộc của chị Tuyết Lan
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Tay búa tay đục thuần thục của chị Hà Mỹ Truyền
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Mua gỗ vườn làm nguyên liệu
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Chị Đặng Thị Hồng Nga đứng máy cưa - một công việc nặng nhọc của nghề mộc
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Cuối ngày, nữ thợ mộc Hồng Hiệp chăm sóc hai con trai sinh đôi
TT - Làng thợ mộc ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên
Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre có từ hàng trăm năm. Theo người dân,
nghề mộc truyền thống ở đây nay đang mai một dần do không cạnh tranh nổi
với các cơ sở chế biến gỗ hiện đại.
Sản phẩm được chuyển từ sông Hàm Luông về các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau...
Hiện trong ấp chỉ còn lại chục hộ dân tận dụng công lao
động nông nhàn và lượng gỗ vườn tạp để chế biến, đục bào thành nhiều
sản phẩm phục vụ nhu cầu dân sinh trong vùng. Những gia đình trụ lại với
nghề đều không có đất sản xuất, hoàn cảnh sống khó khăn. Nhiều chị em
phụ nữ không có nghề ổn định, buộc phải tham gia hầu hết công đoạn cưa
xẻ, vận chuyển, đục bào. Cực khổ, lao lực nhưng chị em vẫn bám nghề để
có chút tiền lo cho gia đình và nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn. Họ
là những phụ nữ cuối cùng của làng mộc bên dòng sông Hàm Luông. Hội phụ
nữ xã đã thành lập tổ hợp tác nghề mộc để hỗ trợ vốn, kỹ thuật và lo
tiêu thụ sản phẩm cho chị em bớt phần nhọc nhằn.
QUANG VINH - THÚY HẰNG thực hiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét